Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện . Anh được các y tá ngăn lại nếu không anh muốn cùng cậu vào phòng cấp cứu .

2 tiếng đồng hồ trôi qua

Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên ? - bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra hỏi .

Là tôi , em ấy không sao chứ bác sĩ ?- anh trả lời khi nghe bác sĩ nói tên cậu.

Cậu ấy hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch . Khi tỉnh lại đừng để cậu ấy xúc động nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt - bác sĩ trả lời anh rồi bỏ đi.

Cậu được đưa đến phòng vip của bệnh viện . Anh bước vào , cậu nằm trên giường sao mà nhìn nhỏ bé thế . Anh bước đến gần cậu , ngồi xuống cạnh cậu , nắm tay cậu .

Nguyên Nguyên à , mau tỉnh lại đi - anh cầm tay cậu đau lòng nói .

Khi ngồi bên cậu được một lúc lâu , thì bạn thân cậu tới . Nó nghe tin từ quản gia khi mà gọi vào điện thoại bàn nhà cậu .

Chào anh , em là Lưu Chí Hoành bạn thân của Vương Nguyên - nó giới thiệu mình với anh trên môi nở một nụ cười .

Chào em , đã tới rồi thì em ngồi đây với Nguyên nha , anh đi ra ngoài có chút việc - nói ra anh bước ra khỏi phòng.

Cậu đúng là nhị Nguyên mà - nó vừa nói vừa cầm tay cậu , biết trước thế nào cũng vậy mà .

Khi ra ngoài anh gọi điện thoại cho ả đến một quán cà phê gần bệnh viện nói chuyện . Đã đến lúc anh xác nhận lại tình cảm xủa mình rồi .

Có chuyện gì không mà anh gọi em ra đây ? - vừa nói ả vừa nở một nụ cười thật tươi .

Chúng mình chia tay đi , anh không còn yêu em nữa - anh buông câu chia tay lạnh lùng .

Tại ... tại sao ? - nụ cười trên môi ả tắt lịm , bàng hoàng hỏi .

Tại vì anh không còn yêu em nữa - anh trả lời

Không đúng , anh vì cậu ta đúng không ? Vì cậu ta mà không quan tâm đến em , không liên lạc với em . Những chuyện anh và cậu ta làm em điều biết hết - nhận ra mình lỡ lời ả vội lấy tay bịt miệng.

Quá đáng dám cho người theo dõi tôi ? Cô hay lắm , đừng để tôi thấy cô nữa - nói xong anh bước ra khỏi quán.

Vương Nguyên , mày hay lắm , đợi đó - nói xong ả nở một nụ cười nham hiểm rồi bước ra khỏi quán . Khi anh ra khỏi quán thì thư kí gọi nói công ty có việc gấp nên anh phải đi đến đó . Còn cậu thì ở trong bệnh viện , lúc nó ra ngoài có công việc thì bệnh của cậu trở nặng . Khi nó quay về thì bác sĩ đã đứng đầy trong phòng cậu , vì là khách vip của bệnh viện nên họ đã gọi cho anh tới .

Cậu canh chừng em ấy làm sao mà để như vậy hả ? - khi tới nhìn thấy nó anh liền tức giận quát .

Em xin lỗi ... là em không cẩn thận ... là em không nên để ... cậu ấy một mình - nó trả lời anh trong nước mắt . Nó thấy cậu như vậy nó cũng sợ lắm chứ , nó tự trách mình vì để cậu một mình.

Thôi , cậu về đi , tôi không muốn thấy cậu nữa - anh lạnh lùng đuổi nó về .

Em ... em xin anh cho em ở lại đến khi bác sĩ ra , em... muốn biết tình trạng của cậu ấy - nó vừa nói vừa khóc .

Thôi được rồi dù gì cậu cũng là bạn thân của em ấy  - anh lạnh lùng nói

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua , các bác sĩ trong phòng cậu cuối cùng cũng bước ra .

Em / cậu ấy sao rồi bác sĩ - anh và nó hỏi khi bác sĩ mới bước ra .

Cậu ấy tạm thời không sao nhưng vẫn còn yếu , tốt nhất đừng nên để cậu một mình - bác sĩ trả lời rồi rời đi.

Thôi em xin phép về đây , em mong anh đừng làm cho cậu ấy buồn hơn nữa - sau khi nó nghe tình trạng của cậu , giữ lời hứa nó ra về .

Nguyên à , mừng cho cậu nha , anh Khải cũng có quan tâm cậu rồi - nó tự nói với mình như một cách mừng cho thằng bạn thân . Bây giờ nó có thể an tâm rồi .

Anh bước vào phòng cậu , đi tới gần , nắm tay cậu , vuốt tóc cậu âu yếm.

Ngốc tử , đừng buồn anh nữa , mau tỉnh dậy đi , anh sẽ yêu thương , quan tâm em nhiều hơn - anh nhìn cậu đau lòng nói. Cậu như thế này chính là lỗi của anh , đáng lẽ anh nên quan tâm cậu hơn .

Đã 1 tuần trôi qua , bệnh của cậu cũng không khá hơn là mấy , bây giờ anh như ngồi trên đống lửa cứ sáng đi làm nhưng lúc nào cũng gọi điện cho bác sĩ phụ trách cho cậu , tối thì ở lại bệnh viện với cậu .

Như mọi hôm , buổi tối anh cũng tới với cậu nhưng hôm nay khi anh tới thấy bác sĩ đứng trong phòng cậu , anh lo lắng đi vào .

Em ấy sao vậy ? Bệnh tình không tốt hả ? - anh lo lắng hỏi bác sĩ .

Dạ không , chúc mừng cậu Nguyên đã tỉnh lại rồi nhưng hiện tại còn yếu , cậu nên cho cậu ấy ăn nhiều một chút để tốt cho dạ dày , hiện tại thì cổ họng và bụng sẽ thấy đau mong anh chú ý chăm sóc cho cậu ấy - bác sĩ trả lời anh một tràng rồi bỏ đi .

Anh đi vào thấy cậu ngồi dựa vào thành giường  nhưng cậu lại quay mặt đi không nhìn anh . Nghĩ cậu còn buồn về chuyện hôm đó , những câu nói khi ấy của cậu bây giờ thì anh đã hiểu , lòng bỗng nhói lên .

A ... - bụng đột nhiên đau thắt lại cậu đau đớn kêu lên .

Làm sao vậy ? Bụng đau lắm không ? Đợi tý nha sẽ mau hết thôi - đang chìm trong suy nghĩ anh bị tiếng kêu của cậu làm thức tỉnh , vội chạy tới hỏi thăm , lấy tay xoa lên bụng cậu .

Cậu ngạc nhiên nhưng cũng để anh xoa bụng cho cậu . Cậu nghĩ thông rồi , vì trách nhiệm hay thật lòng bây giờ cậu không quan tâm , chỉ cần anh luôn quan tâm cậu thôi .

Không sao rồi ... anh ơi ... em đói bụng - cậu vừa nói cảm thấy cổ họng đau rát nhưng vẫn cười để anh không biết .

Nhưng biểu hiện của cậu đâu phải là anh không biết , cảm thấy cậu thật ngốc mà , như vậy rồi mà còn giấu anh .

Nếu cổ họng đau thì đừng nói nhiều , ở yên đây anh đi lấy cháo cho em - anh ngưng xoa bụng cho cậu đi ra ngoài lấy cháo cho cậu .

Anh thay đổi cách xưng hô với cậu đó , cậu vui lắm cứ cười như một đứa ngốc vậy .  Nhưng chợt tắt khi anh bước vào . Anh kê bàn lên giường rồi để tô cháo lên cho cậu . Nhưng khi đưa tay lên thì cậu cầm muỗng không được , anh thấy vậy lại giựt cái muỗng ra khỏi tay cậu , ngồi xuống bên giường đút cháo cho cậu ăn . Khi ăn được nửa tô cháo anh đút muỗng tiếp theo cậu lắc đầu ngậm chặt miệng không chịu ăn tiếp .

Ăn hết muỗng này đi rồi không cần ăn nữa - thấy cậu vậy anh không ép .

Anh Khải này... cho em ngủ trong lòng anh được không ? - cậu ngượng ngùng hỏi , biết là không nên nhưng có thể sau này anh sẽ không quan tâm đến cậu như hôm nay nên cậu chỉ có thể tận dụng thời gian này .

Được thôi - nói rồi anh tới ôm cậu vào lòng , ôm thật chặt .

Cậu dụi dụi trong lòng anh như một chú mèo nhỏ lười biếng , rồi chôn mặt vào hõm vai , mùi hương của anh khiến cậu dễ chịu khác xa với mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy hơi thở đều đều của cậu trong lòng anh biết cậu đã ngủ , anh hôn vào mái tóc của cậu .

Ngủ ngon nhé tiểu tử ngốc , anh yêu em - anh nói rồi kéo tấm chăn lên đắp lên người cậu rồi ôm cậu thật chặt .

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro