Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này nhóc dậy đi , trời sáng rồi - anh vừa nói vừa giật tấm chăn ra khỏi người cậu.

Ưm... một chút nữa thôi mà anh Khải - cậu vừa nói vừa giật lại tấm chăn và rồi chui vào trong đó

Được rồi , một chút nữa thôi đó - nhìn bộ của cậu bât giờ của cậu nên anh để cho cậu ngủ tiếp.

Anh đi xuống nhà và bắt gặp ánh mắt của quản gia. Có chuyện gì ? - anh hỏi khi quản gia nhìn mình.

Cậu chủ , cậu Nguyên chưa dậy ạ - quản gia hỏi anh . Nhớ lại hôm qua khi thấy anh bế cậu lên phòng , ông rất ngạc nhiên.

Còn sớm cứ để em ấy ngủ thêm chút nữa - anh trả lời .

Ngay lúc này điện thoại anh rung lên . Nhìn vào màn hình là số của ả , anh bắt máy.

Có chuyện gì không em ? - anh bắt máy

Anh không thương em nữa phải không ? Tại sao hai ngày nay không trả lời điện thoại của em ? Trước giờ anh có như vậy đâu - anh bắt điện thoại ả liền tuôn một lèo không để anh kịp trả lời .

Anh mấy hôm nay bận công việc nên không liên lạc với em được - anh trả lời cảm thấy chỉ muốn kết thúc cuộc điện thoại này.

Vậy sao , anh không nói gì làm em lo lắm có biết không - ả nghe thấy câu trả lời của anh cũng không hỏi nhiều .

Vậy thôi nha , anh mệt rồi , bye em - anh trả lời rồi cúp máy.

Tại nhà ả

Anh Khải , anh nói dối em , anh vì cậu ta mà không quan tâm đến em . Vương Nguyên , mày phải trả giá cho chuyện này - ả nói trong giọng vừa buồn vừa tức giận. Anh nào biết từ khi anh kết hôn với cậu , ả đã cho thám tử luôn theo dõi anh và chuyện hôm qua ả cũng biết hết .

Lúc đầu khi ả tỏ tình với anh , may mắn được anh đồng ý . Càng ngày ả cảng yêu anh , yêu đến một cách mù quáng . Ả muốn anh thuộc về ả và tài sản của anh cũng là của ả , như vậy tập đoàn nhỏ của gia đình mới có thể đứng vững. Hay tin anh kết hôn với cậu , ả như muốn điên lên , luôn muốn tìm cách hại cậu mà chưa được .

Tại nhà anh và cậu

Nói chuyện xong với ả anh đi lên phòng gọi cậu dậy.

Này nhóc dậy đi , ngủ đủ rồi - anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má của cậu.

Ưm ... chút nữa thôi mà anh - cậu trả lời

Dậy liền ngay cho tôi - anh tức giận quát .

Cậu nghe thấy anh quát lên , giật mình ngồi dậy .

Tôi xin lỗi , hơi lớn tiếng rồi , dậy rồi thì xuống ăn sáng thôi - anh nói khi thấy cậu giật mình ngồi dậy và rồi bước ra phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu đi xuống nhà thấy anh đã ngồi vào bàn ăn , cậu liền ngồi theo .

Trong lúc đợi đồ ăn , chợt nhớ đến một chuyện.

Anh hôm nay không đi làm hả ? - cậu hỏi

Hôm nay công ty không có việc gì quan trọng nên tôi ở nhà - anh trả lời , làm sao anh có thể cho cậu biết vì lo cho cậu mà không đến công ty được .

À mà chừng nào cậu đi học lại - anh hỏi khi chợt nhớ đến

2 ngày nữa - câu trả lời buồn buồn sắp đi học lại thì đối với người thích chơi và ngủ như cậu là một cực hình, còn việc khác là cậu không thể ở nhà với anh .

Uk , tới lúc đó tôi đi cậu đi - anh trả lời cậu

À , mà anh Khải , sao anh không phải đi học , anh chỉ lớn hơn em một tuổi thôi mà sao kì vậy - cậu hỏi khi nhớ đến anh không phải đến trường .

Ngốc , tôi đã hoàn thành chương trình học khi đi nước ngoài rồi , thôi ăn sáng đi - anh vừa trả lời xong lời ăn sáng cũng đã dọn lên.

Ăn xong , cậu và anh ra phòng khách ngồi , anh đọc báo , cậu ngồi coi tivi . Lâu lâu nhìn lên anh thấy cậu đang xem hoạt hình<< Chú Cừu Vui Vẻ>> cảm thấy cậu thật dễ thương , khóe môi không chủ động nở một nụ cười nhẹ .

Được một lúc lâu , cảm thấy vai trái nặng hơn nhìn qua thì thấy cậu đang dựa vào vai anh mà ngủ . Anh thấy cậu đúng là heo mà , mới ăn xong rồi lại ngủ tiếp . Đến khi thức dậy thấy mình đang dựa vào vai anh , cậu ngượng chín hết cả mặt .

Em xin lỗi anh - cậu lên tiếng

Không có gì mà cậu ngủ ngon thật đấy - anh nói làm cho mặt cậu đỏ hơn cả trái cà chua .

Ngay lúc này cậu điện thoại cậu rung lên.

Alo - cậu bắt máy

Nguyên ơi , Hoành nè , đi ăn kem với tớ không ? - nó trả lời cậu .

Được thôi , ở đâu vậy ? - nghe đến ăn cậu vui vẻ trả lời .

Quán kem mình hay ăn nha , tí nữa gặp cậu , bye - nó trả lời rồi cúp máy.

Nghe xong điện thoại cậu bước lên lầu thay đồ . Đi đâu đó ? - anh hỏi cậu khi nhìn thấy cậu vui vẻ đi lên phòng.

Em đi ăn kem với Hoành bạn em , có gì anh cứ ăn cơm trước nha , có thể em về trễ - cậu trả lời anh , dặn anh ăn cơm vì cậu biết bao giờ đi với thằng bạn thân lúc nào cũng về trễ.

Được rồi , không được về nhà quá trễ đâu - nghe cậu nói vậy anh cũng yên tâm để cậu đi.

Đến quán kem , bước vào cậu đã thấy nó ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ.

Nguyên Nguyên đây nè - nó vừa nói vừa vẫy tay

Tớ thấy cậu mà đâu cần la lớn - cậu bước tới và ngồi xuống .

Khi cậu ngồi xuống kem đã được đem tới . Vì cậu và nó là khách quen nên không cần gọi cũng có người mang kem ra.

Dạo này cậu với Khải ca sao rồi , anh ấy không ăn hiếp cậu nữa chứ? - nó lên tiếng hỏi .

Anh ấy gần đây tốt với mình lắm , cũng quan tâm mình hơn trước rồi - cậu vui vẻ kể lại cho nó nghe.

Cậu đừng có mừng vội , biết đâu anh ấy chỉ làm đúng trách nhiệm người chồng đối với cậu thôi - nó không những không mừng cho cậu mà còn tạt cho cậu một gáo nước lạnh . Nó nói vậy chỉ là muốn tốt cho cậu , muốn cậu không trông mong vào cuộc hôn nhân này vì có thể cậu sẽ tổn thương . Nhớ lại lần gặp cậu sau khi kết hôn , cậu khóc rất nhiều , nó thương cậu lắm.

Thôi mình ăn kem đi rồi còn đi chơi nữa - cậu bỏ qua câu trả lời của nó.

Ừ , ăn xong cậu và mình đi chơi tới khuya luôn nha - nó thấy cậu không nói gì thì cũng đổi chủ đề luôn .

Cậu và nó đi chơi quên luôn thời gian. Tới lúc cậu lấy điện thoại ra coi giờ thì thấy điện thoại hết pin, đành mượn điện thoại Hoành coi giờ thì thấy đã nửa đêm vội tạm biệt Hoành và ra về .

Đi đâu giờ này mới về hả ? Điện thoại cậu đâu sao không trả lời để trưng đúng không ? - anh hỏi cậu trong tức giận

Em xin lỗi tại điện thoại em hết pin - cậu trả lời anh

Mà anh Khải , anh lo cho em đúng không ? , tại vì sao ? - cậu hỏi anh khi nhớ đến câu nói của Hoành.

Ừ thì tôi lo cho cậu đó , vì sao ư ? Vì tôi là chồng cậu tôi có trách nhiệm quản cậu - anh trả lời lạnh tanh.

Vậy thôi ư ? Quan tâm em là trách nhiệm của anh , chăm sóc em là trách nhiệm của anh , vậy có khi nào là anh thật lòng quan tâm , chăm sóc em không , hay chỉ vì trách nhiệm - nghe anh trả lời cậu hỏi lại .

Đúng là trách nhiệm , mà cậu sao vậy ? - anh lo lắng khi thấy cậu hỏi vậy.

Vậy sao ? Anh không cần quan tâm , chăm sóc em nữa đâu . Em không cần cái trách nhiệm đó của anh , cái em cần là thật lòng , thật lòng đó , anh hiểu không ? - cậu nói như muốn hét lên .

Cậu làm sao vậy hả ? Rốt cuộc cậu muốn gì ? - anh tức giận hỏi cậu khi thấy cậu nói như vậy .

Em muốn anh yêu em có được không ? Em muốn anh thật lòng yêu thương em có được không ? Còn nếu không được thì em xin anh đừng quan tâm em nữa , em không muốn hi vọng đâu - cậu nói trong nước mắt .

Quản gia nghe thấy tiếng cậu và anh như cãi nhau vội ra can .

Cậu Nguyên bình tĩnh đi , cậu mới hết bệnh đau dạ dày đó , nếu như thế thì bệnh lại tái phát đó - quản gia lớn tiếng can ngăn .

Khụ ... khụ ... - giờ thì đúng như điều quản gia lo lắng , bệnh cậu tái phát rồi . Cậu lấy tay che miệng ho ra thì cổ họng đau rát , trên tay có máu , còn bụng thì đau thắt lại .

Này , làm sao vậy ? - anh thấy cậu như vậy vội chạy tới hỏi thì thấy tay cậu đầy máu và rồi ngã vào lòng anh .

Nguyên Nguyên , này em làm sao vậy hả tỉnh dậy đi , đừng làm tôi sợ chứ , mau gọi cấp cứu đi mau lên , còn đứng đó làm gì - anh ôm cậu vào lòng , nói quản gia gọi cấp cứu .

Khi xe cấp cứu tới đưa cậu được đưa lên xe , anh cũng đi theo , lên xe anh luôn nắm chặt lấy tay cậu. Anh bây giờ thấy rất sợ , sợ cậu có chuyện gì , sợ không được gặp cậu . Có lẽ có một chuyện mà đến bây giờ anh mới nhận ra , thì ra anh đã yêu cậu rồi , anh sớm đã không còn tình cảm với ả rồi . Nhưng khi nhận ra liệu có còn kịp.

---------------------------------------

Chap này có vẻ hơi nhảm nhỉ ?

Đọc xong thì Cmt cho mk biết nha .

Có thể mình sẽ thay đổi phần giới thiệu cho phù hợp với cốt truyện hiện giờ mình viết nha . Mọi người thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro