CHƯƠNG 3: Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........Hiện tại........

-Nè Tuấn Minh, con bớt nháo được không? Tại sao lúc nào ăn xong cũng nói nhiều như vậy? Về tới nhà rồi, xuống xe thôi, để papi bế con

Tuân Minh cũng giơ tay nhỏ ra ôm lấy papi, bé nô từ nãy giờ cung mệt rồi nha.

Papi a~con nói nhiều như vậy chắc là di truyền từ papi đó, cô giáo nói khi con được sinh ra sẽ  có di truyền gì đó từ ba và mẹ- vừa nói vừa lấy tay  che miệng cười.

Nhìn thấy đèn trong nhà bật sang, có lẽ Tuấn Khải đã về rồi. Vương Nguyên bước tới cửa nhà liền thấy một đôi giày cao gót. Tim cậu lúc này đập rất mạnh nha, không phải có người khác ở trong nhà chứ,  Tuấn Khải đã làm gì. Vương Nguyên lúc này chỉ biết cố chạy nhanh lên phòng 

-Papi, sao papi chạy nhanh vậy, đợi Minh Minh với- Tuấn Minh thấy papi chạy nhanh vậy, cũng liền đuổi theo

"Bịch"

Túi đồ trên tay Vương Nguyên rơi xuống, cô gái thây co người liền vớ lấy cọc tiền trong cặp Vương Tuấn Khải rồi chạy đi.

Vương Nguyên lúc này như thể bị hóa đá. Hai hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống. Tim cậu nhói lên từng hồi, như thể có ai cầm dao đâm vào tim cậu vậy

-Ppai à, cô đó là ai vậy, sao cô đó lại ôm papa. Có phải cô đó là người xấu không, sao papi khóc rồi. Papi đừng khóc a~~, papi khóc Minh Minh sẽ khóc theo a~-Minh Minh lấy tay giật giật tay  Vương Nguyên

----------Flashback--------

Cô gái đỡ Vương Tuấn Khải lên phòng, vì anh quá  nặng nên cô bị mất đà ngã lên người anh. Lúc này Vương Nguyên vừa chạy lên liền chứng kiên được cảnh này.

--------------End Flashback-------------

Kéo Tiểu Minh về phòng Vương Nguyên không thèm quan tâm đến sự sống chết của người kia .Ngồi trên tấm nệm Vương Nguyên kéo Tuấn Minh ôm vào lòng. Cậu khóc.

-Minh Minh a~ - Cậu thật không muốn con chứng kiến cảnh này, nhưng thật sự khổ sở như vậy không thể cầm được lòng bất giác mà rơi lệ. Rơi lệ vì anh đã có người khác lừa dối cậu , rơi lệ vì 5 năm chung sống không đủ để anh quý trọng nó. Dùng tay lau đi giọt nước mắt dang dở. Có lẽ cậu đã có hướng đi cho mình.

-Minh Minh, Papi tắm cho con rồi đi ngủ - Vương Nguyên lại tủ đồ chọn một bộ đồ có hình heo con rất xinh và thoải mái cho Tuấn Minh .Mở sang tủ khác chọn một cái khăn lau 

Tuấn Minh đi theo Vương Nguyên vào phòng tắm .Vương Nguyên từ từ tắm cho Tuấn Minh ,cậu không nói lấy một câu . Tắm xong Vương Nguyên đánh răng cho Tuấn Minh . Tất cả mọi thứ đều nhanh gọn giống như mọi ngày giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả .

Cậu đắp chăn lên người cho Tuấn Minh .

- Papi sao Papi không ngủ với Minh Minh ? Tuấn Minh kéo tay Vương Nguyên

- Tuấn Minh ngủ trước đi lát Papi sẽ ngủ.Nào nhắm mắt lại khuya rồi .- Vương Nguyên khẽ vuốt tóc Tuấn Minh đặt lên trán một nụ hôn . Tuấn Minh chắc đã thấm mệt nên đã nhắm mắt ngủ rất nhanh. Đợi Tuấn Minh ngủ say Vương Nguyên vội với lấy áo khoát ra ngoài cậu không muốn ở lại đây nữa bao nhiêu sự lừa dối cũng nếm đủ rồi .

Cậu lái xe trở về công ty , Hiện tại không thể về nhà ba mẹ nếu về giờ này chắc sẽ có rắc rối xảy ra . Quay về phòng mình ở công ty buông chiếc áo khoác xuống cậu ngồi trên ghế tay bưng mặt . Nước mắt cũng không ý thức được mà rơi xuống ,đau khổ, quả thực rất đau khổ .

Ngồi một tí rồi cậu thiếp đi khi nào cũng không rõ chắc qua mọi chuyện cậu rất mệt mỏi, gục đầu xuống bàn .Một đêm ngủ không trọn vẹn.

___ Sáng hôm sau ___

- Oa oa.. Papi đâu rồi ? Papi của Minh Minh đâu ?__ Tuấn Minh thức dậy đã không thấy Vương Nguyên liền khóc.Thông thường mỗi sáng Vương Nguyên lại ngồi bên cạnh ôm nó .

Vương Tuấn Khải sau khi nghe tiếng khóc của nhóc con liền bật dậy xoa 2 bên thái dương, anh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhìn kế bên cũng không thấy cục bông nhỏ đâu, sau lại để Tiểu Minh khóc như vậy .

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan