Chương 4:Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng chạy qua phòng Tuấn MInh Tuấn Khải thấy con vẫn còn la liền chạy tới ôm ôm, quay trở lại là người ấm áp

-Con trai cưng sao lại khóc vậy có Papa đây.!

Tuấn Minh đang khóc thấy Tuấn Khải vào lại khóc lớn, nó nhớ lại chuyện hôm qua, papa làm papi khóc, nó tỏ vẻ giận, không trả lời cũng không thèm nhìn một cái, khóc lớn hơn

- Này Vương Tuấn Minh Papa đang nói chuyện với con nga~ con đang học ai cái tính xấu như vậy hả - Tuấn Khải la lớn khiến Tuấn Minh giật mình .nó rất sợ và run . lại khóc, nó không ngờ Papa lại lớn tiếng mắng nó vậy

Tuấn Khải thấy Tuấn Minh sợ liền đổi giọng, cảm thấy mình quá đáng liền ôm Tuấn Minh

- Papa xin lỗi con đừng khóc nữa

Tuấn Minh giờ phút này rất giận Tuấn Khải chuyện hôm qua và cả hôm nayTuấn Minh liền la lớn vừa nói vừa khóc

-Papa mắng con, ppapi bỏ đi rồi .Papa không cần papi nữa cũng không cần Minh Minh~ nữa phải không . Hôm qua Papa dẫn bà cô xấu đó về nhà còn ôm nữa. bỏ papi . Papi khóc nhiều khóc nhiều ước cả áo Minh Minh~ con ghét Papa .Papa tìm papi về cho con. Con sẽ mét ông bà nội -. Nói rồi Tuấn Minh đẩy Tuấn Khải ra khỏi phòng khóa cửa lại . Tuấn Khảisau khi nghe lời đó liền cảm thấy đau, bảo bối của anh khóc vì anh sao . Về phòng anh cố nghĩ lại chuyện tối hôm qua anh nhớ lại nhưng không rõ . Hiện tại biết mọi chuyện đã lớn rồi .Việc không may nhất định sẽ xảy ra anh sẽ mất Nguyên Nguyên mãi mãi vì bản thân quá thiếu tự chủ .

Trong phòng Tuấn Minh dùng điện thoại gọi cho Vương Nguyên nhưng không được .nó buồn đến nổi khóc. Vội bấm ngay số của ông bà nội 

Nhận được điện thoại của cháu yêu đầu dây bên kia liền trả lời .

- Alo cháu yêu gọi cho ông bà có chuyện gì có phải rất nhớ không hay chúng nó lại bắt nạt cháu - Đầu dây bên kia nội của Tuấn Minh hỏi

- Ông ngoại a~ Papi bỏ nhà đi rồi là tại Papa a~ . Papa còn mắng cháu - Tuấn Minh vừa nói vừa khóc

Ông nôi nghe cháu yêu quý nói như vậy liền đổi sắc mặt.

- Cái gì con dâu ngoan của ta đi rồi . Tuấn Khải mắng con . được ông nội sẽ qua ngay con yên đó - Ôn nội liền tắt máy trong lòng nghĩ không biết đứa con trời đánh này lại làm chuyện bại hoại thanh danh gì lại ra sức mắng đứa cháu yêu quý .

- Bà nó à .Qua bên nhà thằng Khải thôi nhà nó lại xảy ra chuyện . Tiểu Nguyên bỏ đi rồi nó còn dám mắng cháu cưng của chúng ta .- bà nội của Tuấn Minh đang rửa tay vừa nghe nói đến chuyện đó liền lập tức đi lên.

- Cái gì con dâu tôi bỏ nhà đi sau nó còn dám mắng cháu yêu của tôi .thằng con này, phải dạy nó mới được . đi mau qua nhà chúng nó 

10' sau đã có mặt tại nhà Tuấn Khải, ông bà nhanh bước vào nhà. Vừa thấy có người tới Tuấn Minhbiết ngay đó là ông bà nội liền chạy xuống nhà.

-Tuấn Minh a~ .Cháu yêu của ông .

Bà nội thấy Tuấn Minh liền chạy tới ôm, ông nội thấy vậy cũng đến hôn lấy hôn để .

- Nào nói cho nội biết Papa con đã làm gì? -Bà hỏi Tuấn Minh.

Tuấn Minh nghe bà hỏi liền nhanh nhẹn trả lời

- Nội a~ Hôm qua Papa uống say còn có cô gái lạ dẫn về . Papa và cô đó còn ôm nhau trong phòng. Papi đã nhìn thấy.

Hai người nghe xong thì vô cùng tức giận, thằng con này của mình lai dám đưa đứa con gái nào về nhà, lại còn để Tiểu Nguyên nhìn thấy.

-Minh Minh a~ Papa con ở đâu??-Ông nội hỏi

-Dạ, papa ở trên thư phòng

-Được rồi, Minh Minh ngoan, trở về phòng trước nha. ông bà sẽ giải quyết chuyện này cho con, nhất định sẽ mang papi của con về.

Sau khi  cho Minh Minh về phòng, hai ông bà trở vào phòng của Vương Tuấn Khải. Ông Vương vừa bước vào phòng đã quát lớn:

- Thằng ranh con, mày làm cái gì để con dâu ta nó bỏ đi, lai còn dám đưa đứa con gái nào khác vào nhà. Tao nói cho mày biết, ngoài Tiểu Nguyên ra tao không chấp nhận bất cứ đứa nào làm con dâu nhà họ Vương hết

-Ba, ba bình tĩnh. Chuyện này là con có lỗi, nhưng cũng có chút hiểu lầm, con với cô ta không có gì hết. Con sẽ giải quyết việc này

Bà Vương nghe vậy cũng xen vào

-Tốt nhất là vậy, mau đem con dâu của mẹ về đây, nếu không thì mày cũng không cần bước chân vào cái nhà này nữa.


END CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan