Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm thấy càng ngày càng lười, fic đầy ra đó cần hoàn thành cực kì gấp nhưng zen vẫn cố gắng viết chap mới đây mong mọi người ủng hộ nạ. Mà dạo gần đây zen đang bận học cực kì thời gian nghỉ nhiều không có nên không ra theo đúng thời gian dự trước được nên giờ nào rãnh là zen tranh thủ viết hết. Các bạn cứ yên tâm bận thì bận nhưng 1 tuần cũng ra ít nhất 2-3 chap nga~

Lảm nhảm đủ roài vô truyện thôi.

Cả 2 cùng nhau đến trường trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao học sinh.

- Trời nam thần chở học sinh mới đến trường kìa bây. –hs 1

- Hot news kìa chụp up bô đi mấy má. – hs 2

.....bla....bla....bla

Vương Nguyên bị sự dòm ngó của mọi người làm cho đỏ mặt. Chẳng hiểu tên này bị gì vô duyên vô cớ lại đòi chở cậu đến trường.

- Dừng lại ở đây đi, tôi tự đi bộ vô trường được. – cậu bắt đầu thấy khó chịu vì sự bất tiện này.

- Ngồi yên đó cho tôi, tôi chưa cho phép cậu dám xuống không. – hắn áp sát mặt vào cậu mà dọa.

Cậu thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ, hắn thấy cậu ngồi im thì khóe môi lại cong lên ranh mãnh.

Cất xe xong Tuấn Khải cũng kéo cậu lên lớp chung đến trước cửa lớp hắn mặt dày kéo cậu lại nói thêm một câu.

- Học vui vẻ nhé lớp tôi ở ngay đối diện bên kia lớp cậu, tôi thấy cậu mọi lúc đó biết chưa. Học giỏi. – hắn nhéo nhẹ cánh mũi cậu cậu nói rồi cũng quay lưng lên lớp. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn mà cũng cười thầm trong bụng, cảm giác là lạ ấy bắt đầu nảy nở trong tâm trí cậu.

Vừa bước vào lớp Lưu Chí Hoành đã kéo cậu lại mà hỏi đủ chuyện trên đời.

- Này cậu với nam thần quen nhau thiệt hả? Tớ nghe nói nam thần chở cậu đến trường đúng không? Hai người thân thiết lắm phải không? Hay hẹn hò rồi? Nói tớ nghe coi hai người tiến triển tới mức độ nào. – Chí Hoành làm một tràn dài đến Vương Nguyên nghe còn chóng cả mặt.

- Bình tĩnh nào, tiểu Hoành à tớ với nam thần chưa có gì đâu.

Thế là hai người lại trò chuyện một hồi lâu nữa, cười cười nói nói miết nhưng đâu ai biết ở tít bên kia có một cục lửa đang phát hỏa. Chính xác là Tuấn Khải đó, đã bảo hắn học lớp đối diện bên kia quan sát rõ cậu mà còn nói chuyện thân thiết với nam nhân khác. Đáng phạt mà!?

Nguyên nhi vẫn chưa biết gì mà cứ huyên thuyên đến khi cô vào lớp mới chịu thôi. Tiết đầu tiên là của lão Đặng giáo viên môn toán mà cậu ghét nhất. Ngồi trong lớp nghe giảng mà cậu gật gù quả thật nghe thầy giảng chán hơn nói chuyện với tiểu Hoành nhiều. Bên kia hắn nhìn vẻ mặt của cậu mà nhịn cười, Thiên Tỷ ngồi kế bên nhìn hắn với ánh mắt hết sức khinh bỉ. Nhưng Thiên Tỷ cũng chả kém gì, kể từ ngày Tuấn Khải tỏ vẻ thích Vương Nguyên thì Thiên Tỷ như đã bị hớp hồn bởi cậu bạn lúc nào cũng đi bên Nguyên nhi rồi, nói tóm ra là Thiên Tổng đã thích tiểu Hoành rồi đó. Quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta nào.

- Em kia, bàn thứ 7 trở xuống em bên ngoài cửa sổ. – lão Đặng một chốc nhắm ngay cậu nhưng Nguyên nhi nhà ta cứ ngắm bút rồi ngắm vở, chữ trong sách vô đầu cậu cứ như mấy con gì đó nhảy tưng tưng chóng cả mặt.

- Vương Nguyên.....Vương Nguyên....thầy gọi kìa. – thấy bạn mình đơ ra đó Chí Hoành thở dài mà lay lay cậu.

- Ơ ơ....thầy gọi....em ạ? – cậu gnu ngơ hỏi.

- Tôi gọi em đó, hay nhỉ trong giờ học tôi mà mơ màng đâu đâu, học là học cho trò hay cho tôi, kiểu này thi giữa học kì phải làm sao hả? Mau trả lời câu số 2 bài này cho tôi. – lão bước xuống cốc nhẹ vô đầu cậu một cái rồi quay lưng lên bảng.

Cậu quay qua dùng ánh mắt đáng thương nhất cầu cứu, đương nhiên Chí Hoành thấy vậy liền lườm một cái rồi chỉ ngay câu trả lời cho cậu. Những chuyện xảy ra đều đã lọt hết vào tầm mắt của hai người lớp đối diện bên kia.

Tiết học buổi sáng cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng, Vương Nguyên vui vẻ khoát vai Chí Hoành ra nhà ăn. Vừa tới cửa lớp đã gặp ngay hai kẻ ai-cung-biet-la-ai.

- Đi ăn à, đi thôi, đi với tôi nào. – Tuấn Khải gạt tay Vương Nguyên ra khỏi vai Chí Hoành nắm lấy đôi tay ấy, hắn kéo Vương Nguyên đi.

Cậu thì coi như lặng thinh trước hành động đó của hắn. Bên đây Chí Hoành cũng ngớ người sau khi Vương Nguyên bị kéo đi. Thiên Tỷ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi. ( từ lúc này Thiên Tỷ sẽ là "anh")

Anh bước đến ngang với Hoành, vừa hướng về nhà ăn vừa trò chuyện. Mà không đúng nói là trò chuyện nhưng thật chất chỉ có tiểu Hoành nói thôi, anh thì chỉ ậm ừ gật đầu cho qua. Cuối cùng cũng tới nhà ăn, vừa thấy bóng lưng của Vương Nguyên là tiểu Hoành chạy lại ngay. Thiên Tỷ bị bơ hơi nhíu mày lại một chút nhưng cũng chậm rãi đi theo sau.

- Vương Nguyên a, cậu chọn ăn được món gì chưa?

- Rồi nè, cơm gà a, cậu mau chọn nhanh đi rồi ra bàn kia ngồi với tớ.

- Đi thôi, Nguyên Nhi. – hắn chờ lâu không được đành phải lên tiếng.

- Ai là Nguyên Nhi của anh chứ ghê quá đi mà. – cậu nghe hắn gọi như vậy mà da gà nổi hết cả lên.

Hắn nhéo mũi cậu một cái rồi kéo cậu ra bàn ngồi, tiểu Hoành bị bơ tập 2. Quay qua quay lại Thiên Tỷ tự nhiên cũng biến đâu mất tiu. Tiểu Hoành buồn hiu định đi lấy khay đồ ăn thì....

- Sao vậy, bị bơ nên buồn à, đồ ăn đây mau lại chỗ ăn thôi. – Thiên Tỷ từ đâu xuất hiện, khóe môi Chí Hoành không tự chủ mà cong lên.

Tiểu Hoành lon ton chạy đến định sẽ ngồi cạnh Vương Nguyên, nhưng chỗ đấy đã bị tên mặt dày đáng ghét Tuấn Khải dành rồi nên cậu đành ngồi đối diện vậy. Thiên Tỷ cũng ngồi xuống cạnh tiểu Hoành, Vương Nguyên với Chí Hoành từ khi ngồi xuống miệng cứ nói không ngừng. Hắn với Thiên Tỷ mặt tối sầm lại, chẳng hiểu vô duyên vô cớ gì mà lại khó chịu như vậy biết là Chí Hoành và Vương Nguyên là bạn thân nhưng thấy hai người thân quá mức lại đâm ra không vui. Giờ ăn cũng trôi qua nhanh chóng, cả bốn người nhanh chóng quay về lớp còn không quên chào tạm biệt nhau. Kể từ hôm đó khắp trường lại bàn tán xôn xao, người thì ghép đôi Khải Nguyên- Tỷ Hoành, người lại ghép Khải Tỷ- Nguyên Hoành, nhưng nói tóm lại các hũ nam hũ nữ luôn luôn rình mò chợp lấy những khoảnh khắc tình cảm của bốn người bọn họ.

Giờ ra về Vương Nguyên và Chí Hoành dắt tay nhau đi ra đến cổng thì bắt gặp hai bóng lưng quen thuộc ấy. Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhíu mày nhẹ một cái sau đó cũng thảng nhiên đi qua như không. Nhưng nào ngờ vừa đi qua thì cả Vương Nguyên và Chí Hoành đều bị bàn tay của ai đó kéo lại. Chí Hoành may là vẫn đứng vững nhưng còn Vương Nguyên nổi tiếng hậu đậu lại bị loạng choạng mà ngã nhào vào lòng ai kia. Nhìn thấy cảnh tượng hi hữu này các hũ nam hũ nữ không khỏi bị xịt máu mũi.

- Buông tôi ra....được....được....rồi đó.- mặt cậu lúc này quả thật đã thành nguyên một quả cà chua chín.

- Ok buông thì buông cứ tưởng cậu thích. – hắn mặt dày vô cùng nói một câu làm mặt cậu đỏ hay còn đỏ hơn, nói xong lại còn khuyến mãi thêm nụ cười cực kì gian tà.

- Thôi đủ rồi bây giờ hai người có về hay không? – bị bơ không thương tiếc, Chí Hoành chịu không được cuối cùng cũng phải lên tiếng.

- Về chứ a, đi thôi nào tiểu Hoành. – cậu nghe bạn thân mình hỏi liền cười ngây ngô quay qua nói.

Định là sẽ cùng nhau đi về nhưng chưa gì hết Vương Nguyên bị hắn kéo lên ngồi ở yên sau chiếc xe của mình, còn Chí Hoành thì yên vị trên yên sau của Thiên Tỷ. Bốn người chào tạm biệt nhau rồi cùng đi về. Tới nhà, như thương lệ cậu chào tạm biệt hắn rồi leo ngay lên phòng xà xuống cái giường thân yêu. Đến tối khi đang ngồi xem phim thì điện thoại cậu bỗng reo lên " Nguyên trôi có tin nhắn, mau xem nào, mau xem nào, tí tí te te". Vâng chỉ là thông báo tin nhắn nhưng Vương Nguyên lại cài hẳn cho nó một tiếng chuông dài như vậy. Bạn thân cậu ai nghe xong cũng đều bật cười thành tiếng vì cậu quá trẻ con rồi.

Luyến tiếc rời bỏ cái laptop cậu lom khom đi tìm cái điện thoại. Hiện trên màn hình là dòng tin nhắn với dãy số lạ.

[Ngủ sớm đi, đừng có mà thức khuya coi phim]

End chap 5

Cho zen xin ít comt ạ, hay một vote cũng được không mất thời gian nhiều của các bạn đâu.

v ֱSziYn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro