Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai vậy ta??? Hay là fan của mình???( tự luyến max level)

[Cho hỏi là ai vậy ạ]

[Thật không biết tôi là ai???]

[A biết rồi, bạn là fan của tôi đúng không]

Đọc xong mấy chữ đầu hắn cười thầm cứ nghĩ cậu biết thật rồi, đọc hết nguyên tin nhắn khóe môi hắn giật giật " Vương Nguyên cậu là giả bộ ngốc hay ngốc thật?" hắn tự hỏi.

[Cậu nghĩ mình là ai mà có fan, cậu là của một mình tôi, chỉ tôi mới có thể thích cậu thôi. Tôi là Vương Tuấn Khải đây]

_À thì ra là hắn ta, mà mà ai là của hắn chứ? Hừ

[Ai là của anh chứ hả, có biết tôi đang xem phim không phiền chết đi được]

[Được rồi không lôi thôi nữa ngủ đi trễ rồi]

[Tôi biết mà không cần anh nhắc, ngủ đi]

[Ngủ ngon]

Cậu sau khi thấy tin nhắn hắn chúc trong lòng lại ấm áp đến khó tả.

[Uhm anh ngủ ngon]

Sau đó cậu ngoan ngoãn tắt màn hình laptop rồi leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu vẫn tự luyến trước gương, biết là mình sẽ trễ đó nhưng cậu không sợ dù gì cũng có Tuấn Khải đi trễ chung với cậu mà hì hì.

Chào tạm biệt mẹ, cậu chạy ra của thì thấy ngay hình bóng quen thuộc của ai đó. Cả 2 lại cùng nhau đến trường, trên xe cậu vẫn huyên thuyên không thôi. Hắn thì lúc đầu cảm thấy cái miệng kia phiền chết đi được về sau cũng quen lại còn thấy khi cậu nhiều chuyện rất đáng yêu.

Chào tạm biệt vào lớp, cậu vẫn ngồi tám trước giờ học với Chí Hoành, còn hắn vẫn cứ ngồi ngắm cậu. Đó dường như đã trở thành thói quen của hắn.

- Vương Nguyên a, cậu có thích tham gia thể thao không? – Chí Hoành khều khều tay cậu mặt hí hửng hỏi.

- Thích chứ a, tớ thích bóng rổ nhất đó.

- Tốt quá đội bóng rổ trường mình mới đăng tin tuyển thêm thành viên kìa, cậu đăng kí đi. – Chí Hoành chả hiểu sao lại một hai đòi Vương Nguyên tham gia clb bóng rổ cho bằng được.

- Thôi thôi, tớ tham gia là được chứ gì, học xong tớ sẽ đăng kí ngay. – cậu đồng ý luôn đằng nào cậu cũng thích bóng rổ mà.

Sau khi cô vô lớp cả 2 tập trung học bài, còn hắn tập trung ngắm cậu. Giờ ra ăn, hắn liền qua bên lớp đón cậu như mọi thường. Bình thường thì khi 2 người này đi ăn chung Chí Hoành sẽ không khác gì bóng đèn nhưng dạo này lại có thêm Thiên Tỷ thì cái mác "bóng đèn" của cậu bị mấy chị hũ nữ bỏ đi rồi.

Chiều đến, cậu đi theo sau hắn, hắn biết ngay là cậu có chuyện muốn làm nên cũng không dài dòng.

- Muốn nhờ tôi chuyện gì sao. – hắn bắt chuyện trước.

- À thì, tôi muốn vô đội bóng rổ trường mình a, nghe nói anh lại là đội trưởng nữa, giúp tôi vô đi mà mà mà mà. – cậu nũng nịu

- Cậu chơi bóng rổ sao? Cũng tốt ăn nhiều quá thì nên vận động một chút đúng không sâu lười. – hắn trêu cậu rồi véo mũi cậu một cái, đứng trước con người này hắn trở nên ôn nhu bất thường.

- A vui quá, anh hứa rồi nha, mai tôi phải đi khoe với tiểu Hoành với Tỷ ca nữa.

Nói rồi cả hai cùng nhau đi về.

Cũng đã 1 tháng kể từ ngày cậu vào trường mới và 2 tuần từ ngày cậu tham gia clb bóng rổ của hắn. Tuy hắn không tỏ tình với cậu, cậu cũng chẳng nói thích hắn nhưng cả trường nhìn vào ai cũng biết cậu và hắn chắc chắn có gian tình.

Cậu tham gia clb bóng rổ rất suông sẻ tuy nhỏ tuổi nhưng các anh lớn phải nể cậu về khoảng thể thao. Dáng cậu nhỏ rất thích hợp để luồng lách cướp bóng đối phương.

Mọi người dường như đã quá quên với việc đi học cùng nhau của hai người này nên không bàn tán sôi nổi nữa. Hôm nay dường như có một học sinh mới sẽ chuyển đến trường. Tuấn Khải từ sáng giờ hắn không nói nhưng thật chất hắn dường như đã biết được học sinh mới này là ai. Lòng hắn bây giờ như lửa đốt, nếu người này xuất hiện đồng nghĩa với việc chuyện của hắn với Vương Nguyên sẽ rơi vào vũng lầy.

- Các em, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chào đón một bạn mới nhé, bạn ấy vừa từ Mỹ về nên có gì các em giúp đỡ bạn nha. – giọng cô Tiên vừa dứt thì một bóng dáng liền bước vào.

- Quả là hot girl a.....phải phải hot girl thiệt rồi. – học sinh bắt đầu bàn tán.

- Xin chào các bạn, mình là Âu Dương Na Na, mong mọi người giúp đỡ. – phải đúng là cô học sinh mới này rất đẹp, một nét đẹp trong sáng nhưng đâu đó xen chút bí hiểm.

Cô nói rồi chạy ngay đến chỗ của Vương Nguyên trước con mắt ngạc nhiên của cô mà mọi người.

- Cậu là Vương Nguyên phải không? Ở ngoài quả là xinh hơn trong hình mà, mình làm bạn nhé. – không để Vương Nguyên kịp hiểu cô đã yên vị trên cái bàn đằng sau lưng Vương Nguyên.

Lớp đối diện ánh mắt Tuấn Khải liên tục đảo qua đảo lại, trang giấy trắng bị hắn vò gần rách hết.

Tại sao khi cô bạn ấy xuất hiện Tuấn Khải lại lo lắng đến vậy? Cô ấy biết Vương Nguyên trong khi cậu không biết cô, tại sao nhỉ? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem chap sau.

[End chap 6]

�{�<>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro