Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra ăn như mọi khi hắn vẫn đến đón cậu đi cùng, hắn đã cố gắng hết sức né tránh cô nhưng cô vẫn kiên quyết và cuối cùng thì

- Khải ca đó sao, Khải ca a em đã về rồi đây. – cô nói rồi liền chạy đến nắm lấy tay Khải. Nhìn hai con người trước mặt thân thiết trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

Không nói không rằng cậu nắm tay Chí Hoành lôi đi về hướng căn tin. Mấy anh chị hũ nam hũ nữ hôm nay ăn không được ngon miệng, nguyên do chính là do cô – học sinh mới. Chỗ cạnh Khải phải là của Nguyên nhưng hôm nay cô lại độc chiếm lại còn tỏ ra thân thiết với Khải ca, nhìn cảnh tượng này hũ nam hũ nữ trong trường không khỏi ngứa mắt.

Hắn không ăn gì nhiều chỉ tập trung nhìn cậu là chủ yếu vì hăn biết cậu đang giận, đành là cậu giận nhưng hắn lại rất vui vì chí ít cậu có để ý đến hắn. Còn cô làm mọi cách để anh chú ý nhưng vẫn không thành nên quay qua bực tức với Nguyên. Lúc cậu ăn không vô nữa liền đứng lên định quay lưng đi thì cô ả lại cầm ly sữa nóng lên uống. Kết quả là cậu lỡ tay hất ly sữa nghi ngút khói vô người cô.

- Aaa nóng quá, Khải ca hức....hức...hức. – cô nhìn vẻ mặt hắn với ánh mắt ủy khuất.

- Mình...mình xin lỗi.....để mình đi lấy khăn cho bạn. – cậu bối rối vì rõ ràng cậu hình như vẫn chưa đụng trúng cô kia mà nhưng mình làm thì mình phải biết nhận sai thôi.

- Cậu không có lỗi, chỉ là vô tình thôi sự cố ngoài ý muốn, để tôi đi lấy khăn. – hắn đứng dậy mặt đanh lại trông thật đáng sợ.

- Khải ca cho em.....hức....theo với.- cô ả nũng nịu với hắn

- Được đứng dậy theo anh. – hắn đưa bàn tay ra trước cô, giây phút hai người họ quay đi trái tim cậu bỗng nhói lên, nó đau, tại sao lại như vậy chứ? Cậu thầm nghĩ

- Vương Nguyên chúng ta về lớp thôi. – cậu đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì Chí Hoành lay nhẹ tay cậu giúp cậu trở về thực tại.

- Uhm về lớp thôi. – cậu lũi thũi bước đi, các anh chị hũ thấy cậu như thế mà đau lòng nhất định có gian tình ở đây mà.

Về đến lớp cậu còn chưa ngồi xuống chỗ của mình thì một quyển tập từ đâu bay thẳng đến mặt cậu.

- Mày còn dám vác mặt về lớp sao, lớp trưởng? Nực cười, đã cướp Khải ca của tụi tao mà còn định hãm hại Na tỷ nữa sao. – giọng một nữ sinh vang lên mỉa mai, các nữ sinh khác cũng hùa theo người thì chọi phấn, người chọi tập.

Cậu không biết nói gì ngoài chịu trựng vì dù sao bọn họ cũng là con gái mà. Một vết thương, rồi lại một vết nữa, Chí Hoành không đành lòng nên đành tức tốc đi nhờ Thiên Tỷ cứu vãn.

- Các người đang làm gì vậy hả, không viết đây là người của Tuấn Khải sao, chán sống rồi à. – quả nhiên có hiệu lực, cả đám liền im thinh thít chẳng ai dám hó hé tiếng nào.

- Thiên nga~, sao anh lại binh cậu ta, cậu ta đã đụng đến hôn thê của Khải ca, là hôn thê đó. – một nữ sinh vẫn to gan đứng lên cãi lại.

Lời nói của cô nữ sinh ấy làm cậu không thể nghe lọt tai chút nào, đầu cứ ong ogn và câu nói ấy liên tục vang lên. Thì ra anh đã có hôn thê lại còn rất xinh đẹp nữa. Cậu vô thức bước ra khỏi lớp và đi đến khuôn viên. Cậu chợt khóc, gương mặt xinh đẹp ấy nhanh chóng lắm lem nước. Ông trời như buồn cùng cậu nên trời cũng bắt đầu mưa. Cậu ngồi đó mặt cho gương mặt lắm lem, mặt cho mưa lạnh thấu xương tủy.

Trong phòng y tế, không hiểu sao lòng hắn lại như lửa đốt, Thiên Tỷ đã gọi báo cậu đi đâu mất rồi trời lại mưa rốt cuộc cậu có thể đi đâu chứ. Nhưng giờ không đi tìm cậu được cô vẫn đang bệnh vẫn là bệnh nhân thì nên ưu tiên.

Thật ra khi đổ nước sôi vẫn còn lớp áo nhưng xui khiến làm sao khi trên đường đến phòng y tế, đi tới cầu thang thì cô bị ngã hắn không đỡ kịp nên chân cô bị thương. Một người vừa bị phỏng vừa trật chân hỏi sao hắn không ở lại lo cho được.

Ở ngoài khuôn viên cậu mệt mỏi mà nằm dài xuống thảm cỏ ướt sũng nước. Và rồi cậu thiếp đi trong cơn mê.

Hôm sau tại bệnh viện Trùng Vương – Bắc Kinh.

- Em tỉnh rồi sao. – là hắn ( thay đổi cách xưng hô rồi đó -_^)

Ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng, làm cho cậu thoáng chói mắt mà tỉnh giấc. Nhưng vừa tỉnh giấc mùi thuốc bệnh viên sộc lên mũi làm cậu không nhịn được mà ho sặc sụa. Hắn cuống cả lên nhanh chóng đi lấy nước cho cậu.

- Bình tĩnh nào em không sao rồi.

- Sao tôi lại ở đây chứ, anh .....anh không phải ở cùng Na Na sao.- cậu cúi thấp mặt xuống nói lí nhí.

- Bảo bối ngốc, giờ anh không muốn quan tâm đến ai nữa, chỉ quan tâm tiểu bảo bối của anh thôi. – hắn nói rồi áp mặt mình vào sát mặt cậu nhưng cậu vẫn cúi mặt, nghe xong câu đó thì

- Yah, ai là bảo ...ưm....- cậu vừa ngước lên thì môi mình đã bị môi anh bao trọn lấy.

[End chap 7]

Sorry mọi người vì end lúc khúc như thế nì nhưng con zen thik thế ạ hjhj. Đăng ngay đúng 12h38 cho mọi người sáng mai dậy đọc nha. Cho zen xin ít vote nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro