#1 Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Enjoy]

Vào một buổi tối ngày 21 tháng 9 năm 1999, tại một căn nhà nọ, có một người phụ nữ đang nằm trên giường cố gắng sinh hạ đứa con mình. Ngôi nhà cũng khá giả, không nghèo cũng không giàu, đang đêm khuya thì người vợ cảm thấy bụng mình đau nhói, nghĩ rằng hôm nay đứa bé sẽ ra đời. Sau một hồi cố gắng đấu tranh quyết liệt với cơn đau thì đứa bé cũng ra đời, mẹ tròn con vuông rồi. Là một bé trai, gia đình quyết đặt tên cho nó là Vương Tuấn Khải .

Thời gian cứ qua dần, cho đến khi Tiểu Khải được 10 tháng tuổi thì gia đình bỗng làm ăn không thuận lợi, từ ngày sinh hạ đứa bé này, người cha cảm thấy nó như là một cái xui trong nhà, vì nó mà gia đình không tăng tiến gì được cả. Người cha cứ đổ tội cho Tiểu Khải rằng cậu là một sao chổi nên phải giết đứa bé, chứ cứ nuôi đứa bé này thì sau này gia đình này sẽ ra sao? Trong khi đó người cha suốt ngày rượu bạc, không chịu đến công ty làm ăn, như thế thì làm sao gia đình tăng tiến được.

Người cha lập mưu sát đứa con ruột của mình, người mẹ vô tình biết được, khóc mấy hôm liền. Bà không thể thấy cảnh đứa con ruột của mình phải bị giết bởi chính người cha của nó. Bà nghĩ cách cứu đứa con của mình. Cuối cùng bà cũng nhanh nhẹn gói đồ con mình và viết lá thư chèn vào chiếc khăn và đưa Tiểu Khải đi tới nhà của người giàu có khác. Trước khi đi bà không quên đeo cho con mình một chiếc vòng cổ hình long phụng bằng vàng.

Trước căn nhà to lớn của Lâu Thị, bà đặt đứa con mình nhẹ nhàng xuống mặt đất và gõ cửa chính. Gõ xong, bà đợi tới khi cảm giác có người đang đi ra mở cửa thì bà mới rời. Người nhà Lâu Thị nghe tiếng gõ cửa liền ra mở cửa xem, sau khi mở nhìn quanh chả thấy ai thì liền bực tức vì đêm hôm khuya khoắc lại có người chọc phá, chuẩn bị đóng cửa đi vào thì nghe tiếng con nít khóc . Liền nhìn xuống mặt đất thì thấy có một đứa trẻ, trông đứa trẻ thật dễ thương. Vốn là tính tình rất thích trẻ con nên liền đem vào nhà, dỗ cho nó không khóc nữa và lấy bức thư trong khăn ra .

" Chào gia đình Lâu Thị, do gia đình tôi không tốt nên không thể nuôi đứa bé này tiếp được, tôi biết gia đình Lâu Thị có khả năng và cũng thích trẻ con nên tôi đem nó cho gia đình nuôi giúp . Hãy giúp tôi nuôi nấn nó, đừng để cho nó CHẾT . Tên nó là Vương Tuấn Khải, mới có 10 tháng tuổi thôi . Xin hãy giúp tôi, làm ơn !!! Kí tên : Cao Nhã "

Phu nhân Lâu Thị thấy thế liền xúc động, quyết định giữ đứa bé này ở lại. Xem Tiểu Khải như là đứa con ruột của mình . Thị trưởng cũng muốn gia đình mãi hạnh phúc nên cũng không phản đối ý kiến của phu nhân

Cứ thế mà thời gian trôi mãi, cho đến khi Tiểu Khải lên 6. Tiểu Khải ngày ngày bị ép học thành tài cảm thấy thật mệt mỏi nên đã chạy ra sân vườn ngồi xích đu hóng gió . Đang nhắm mắt thư giãn đầu óc thì cậu nghe thấy tiếng mèo kêu, cậu theo quán tính quay sang hướng phát ra tiếng

" Mèo con, mi không xuống được sao? Để Tiểu Khải đây trèo lên giúp ngươi "

Tiểu Khải dứt lời, chạy đến cái cây to lớn trước mắt, cậu suy nghĩ một hồi thì chạy vào nhà kho lấy cầu thang ra, dựa lên thân cây rồi từ từ đi lên cành cây, ôm lấy thân chú mèo đi xuống . Đáp đất Tiểu Khải quan sát xem chú mèo cứ bị thương gì không

" Mèo con này, sao ngươi lại leo lên trên ấy, có phải là có thứ gì đó làm ngươi cảm thấy sợ hãi không? "

" A~ Mèo con, mày đã đi đâu đấy. Có biết Đại Nguyên ta đây tìm kiếm mi cực khổ lắm biết không? "

" Này, cậu nhóc kia, cậu là ai mà tự tiện trèo tường vào nhà tôi hả "

" Ahihi, chào đại ca. Đại ca bớt nóng giận, do là con mèo Tokai này ăn vụng bánh của em, em hù doạ đánh nó thì nó sợ hãi chạy đi mất. Không may nó lại chạy qua nhà anh, em đang đi tìm nó nên vô tình lạc vào vườn nhà anh lúc nào không hay "

" Hừ, có một chút bánh mà cũng hâm doạ đánh nó sao? Thôi thì trả cậu Tokai này, lần sau giữ nó kĩ một chút, kẻo sau này mất thì lại khóc um sùm "

" Cám ơn đại ca chỉ bảo ạ. Mà đại ca này, có thể cho em làm quen không? "

" Cứ gọi tôi là Tuấn Khải, tôi năm nay lên 6 "

" Hì hì, em tên là Vương Nguyên, năm nay em lên 5. Nhỏ hơn anh một tuổi vậy em gọi anh là Khải Ca nha~ "

Vương Nguyên chìa tay ra kiểu như là muốn bắt tay làm quen, Tuấn Khải thấy thế liền mỉm cười một cái chuẩn bị chìa tay ra, tay sắp tới rồi bỗng dưng có tiếng người hét lên

" Tuấn Khải, tại sao Tuẩn Khải bỏ Quế Chi ở trong phòng học một mình. Êy~ Người kia là ai vậy? Sao lại vào sân vườn nhà mình? "

" A~ Tôi là... "

" Cậu ấy là Vương Nguyên, bạn mới của anh "

Vương Nguyên chưa kịp lên tiếng giới thiệu bản thân mình thì đã bị Tuấn Khải nhảy vào giới thiệu dùm. Quế Chi nghe thấy đây là bạn mới của Tuấn Khải liền cảm thấy có vẻ dễ gần liền xoè tay ra làm quen

" Chào Vương Nguyên, tớ là Quế Chi. Rất vui được làm quen với cậu "

Vương Nguyên cảm thấy hôm nay thật vui khi quen biết thêm hai người bạn mới, không ngại ngùng gì mà bắt tay làm quen với cô.

" Vương Nguyên này, từ giờ cậu là bạn của tớ và Tuấn Khải. Cậu cứ việc sang nhà bọn tớ chơi nhé "

" Ừm, tớ sẽ qua "

" Thôi, cậu về đi. Bây giờ bọn tớ phải vào nhà ăn cơm tối rồi. Tạm biệt cậu "

Quế Chi nói xong khoác tay Tuấn Khải rồi tung tăng đi vào nhà, còn Vương Nguyên thì lủi thủi ôm chú mèo Tokai đi về nhà mình, nhà Vương Nguyên kế bên nhà Lâu Thị nên chỉ cần trèo tường qua là tới nhà cậu rồi .

Cuối cùng ba người họ cũng đã gặp nhau, sau này sẽ có nhiều biến cố xảy ra.

End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro