#2 Thất Tình - Rời Khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Enjoy]

Nhà Vương Nguyên cũng khá giả, nằm sát bên nhà Lâu Thị nên hai gia đình cũng thân thiết không kém. Ba của Nguyên tên là Bạch Thạch và mẹ tên là Song Nhi, họ chỉ có mỗi mình Vương Nguyên là con nên rất cưng chiều cậu .

Kể từ ngày mà Vương Nguyên làm quen với Tuấn Khải và Quế Chi thì cả ba người càng thân thiết, gia đình Lâu Thị cũng xem Vương Nguyên là con cháu trong nhà nên cứ tự nhiên ra vào . Tính từ cái ngày lần đầu gặp mặt tới bây giờ thì cũng đã 10 năm rồi . Cả ba đứa nhóc mới đầu còn nhỏ con cứ thích chạy nhảy trong nhà nhưng bây giờ đã trưởng thành rồi . Vương Tuấn Khải và Quế Chi năm nay lên 16 còn Vương Nguyên thì lên 15 . Khải Khải cùng Quế Chi học trường Bát Trung và Nguyên Nguyên học trường Nam Khai

---

- Alo? Vương Nguyên? Em gọi anh có gì không?

- Ừm, em có chuyện muốn nói với anh, ngày mai chúng ta gặp nhau ở ngoài vườn ghế đá Bạch Sơn lúc 8h sáng được không anh?

- Được, Chi Chi ! Đừng phá đồ của anh ! A~ Thôi anh cúp máy nha Nguyên, bye em

- Dạ bye anh .

Sau khi cúp máy, Vương Nguyên ngước nhìn sang cửa sổ hướng về ngôi nhà kế bên, đã yêu anh suốt 10 năm qua nhưng anh vẫn không biết và cũng không gọi cậu một tiếng thân mật, bây giờ cậu cảm thấy ghen tị với Quế Chi vì được Khải anh gọi tên ấy. Có lẽ, ngày mai chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, cậu mong ước rằng thời gian có thể chạy chậm một chút để cậu có thể níu kéo anh ở lại bên cậu một chút .

---

Đúng 8h vào ngày mai tại sân vườn ghế đá Bạch Sơn, có hai thiếu niên đang ngồi cùng một chiếc ghế mà không nói gì . Tuấn Khải cảm thấy lạ vì mọi hôm Vương Nguyên nói rất nhiều nhưng hôm nay lại không nói câu nào và hơn nữa là cậu hẹn anh ra đây để gặp nhau . Cảm thấy bầu không khí thật ngột ngạt, Tuấn Khải lên tiếng

- Vương Nguyên, em hẹn anh ra đây có gì không?

- Dạ có, em muốn anh biết một chuyện

- Chuyện gì?

- Chuyện là gia đình em quyết định cho em sang Canada du học, có thể em sẽ ở bên đó luôn và không quay trở lại

- Vậy thì hay quá rồi còn gì, có thể bồi dưỡng thêm kiến thức học của em

- Nhưng em không muốn đi vì sang nước ấy em không có người thân quen, nhỡ em bị bắt nạt rồi thì phải làm sao?

- Em đã lớn rồi, cũng đã 15 tuổi đầu rồi còn gì. Mọi chuyện đều được sắp đặt bởi số phận, chỉ là sớm hay muộn thôi, em phải chịu nó thôi

- Dạ, nhưng em sẽ không gặp anh nữa

- Sau này có gì anh sang đó chơi cùng em. Đừng lo nhé, mà giờ anh có việc phải đi rồi

- Việc gì ạ?

- Dắt Chi Chi đi chơi ấy mà, em có muốn đi cùng không?

- Dạ không, em bận rồi ạ

- Vậy có gì anh mua bánh về cho em nhé. Tạm biệt em

- Nhưng anh à, em còn một chuyện rất muốn nói với...

- TUẤN KHẢI !!! ANH Ở ĐÂU? TRỐN RỒI SAO? HÔM QUA HỨA LÀ DẮT EM ĐI CHƠI MÀ !!!

Nguyên chưa nói hết câu thì đã bị tiếng hét chói tai của Quế Chi lấn ác. Đành ra Tuấn Khải chả nghe rõ liền quay lại

- Hả? Em nói cái gì hả Nguyên?

- Em có chuyện muốn nói với anh !!!

- Chả phải đã nói rồi sao? Chuyến đi du học Canada của em

- Không phải, chuyện khác nữa cơ

- Chuyện gì nói mau đi, Quế Chi giận rồi kìa

- Em thích anh

- Em nói cái gì?

- Em nói em thích anh

- Nhưng anh thích Quế Chi

- Nhưng hai người là anh em ruột mà, sao có thể thích nhau được chứ

- TUẤN KHẢI !!! EM GHÉT ANH !!! ANH NỠ BỎ EM Ở NHÀ ĐỂ ĐI ĐÚ GÁI

- Thôi, có gì tối nói chuyện, anh đi đây . Tạm biệt em

Tuấn Khải dứt lời liền chạy nhanh vào nhà, Nguyên chỉ biết đứng đơ ra và không tin vào tai mình là Tuấn Khải bảo thích Quế Chi. Nguyên không thể vì chuyện đó mà ghét Quế Chi được, cô cũng là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang, có thể đem lại hạnh phúc tới cho anh. Nhưng họ là anh em ruột thì làm sao có thể thích nhau được chứ.

Vương Nguyên nghĩ tới đấy thì đã có một dòng nước lăn dài trên má cậu, cậu hoàng hồn lấy tay dụi mắt rồi đi về nhà thu dọn hành lý để sang Canada du học

---

Tối đó lúc 7h30, Tuấn Khải và Quế Chi đi chơi về, anh trước khi vào nhà thì thấy đèn bên nhà Vương Nguyên không bật đèn, anh nghĩ có thể họ đã ra ngoài dùng bữa tối nên không suy nghĩ gì nhiều rồi đi vào nhà . Tuấn Khải đi về phòng mình lấy quần áo, chuẩn bị bước vào phòng tắm thì nghe tiếng có người gõ cửa phòng, đi mở cửa xem ai thì thấy Quế Chi

- Chi Chi?

- Ah...

Quế Chi không để Tuấn Khải nói gì hết ngoài hai tiếng " Chi Chi " thì đã đánh vào người anh cực mạnh. Tuấn Khải không hiểu chuyện và nghĩ rằng Quế Chi vẫn còn giận anh vụ hồi nãy đi chơi không chịu mua bánh cho Vương Nguyên nên luồn tay ra sau thọt lét cô. Cảm thấy nhột nhột ở lưng liền cự quậy và lực ở tay cũng đã giảm dần, thấy thế Tuấn Khải lên tiếng quát

- Em làm cái gì thế hả? Có biết đánh như thế anh đau lắm không hả?

- Em ghét anh

- Tại sao ghét anh? Anh thương em mà

- Tại sao vụ Nguyên đi du học ở Canada, anh không nói cho em biết?

- Tại...Anh không muốn cho em biết

- Tại sao? Có gì giấu em sao?

- Không có gì, mà em về phòng đi, để anh còn đi tắm

- Không, tắm cùng em đi

- Mẹ ơi, Chi Chi đòi tắm cùng con kìa mẹ ơi

- Anh dám

- Sao không? Về phòng đi, ngoan đi anh thương, mốt dắt đi chơi nữa

- Anh hứa đó, thất hứa hay chạy trốn như sáng nay là em giận luôn nhé

- Rồi rồi, về lẹ đi để anh còn tắm.

---

Sau khi Vương Nguyên đi về nhà thu dọn hành lý xong xuôi thì cũng đã 10h, chỉ còn 5 tiếng nữa là cậu bay, cậu thấy thế thì lấy vali đi tới nơi công sở mà ba mẹ của cậu đang làm, tới ấy chào tạm biệt rồi lên thẳng sân bay .

Cho đến bây giờ thì có lẽ cũng tới đất nước Canada đẹp đẽ rồi, Vương Nguyên do học giỏi nhất trường nên được suất học bổng du học Canada, miễn học phí, được ở ký túc xá và hằng tháng được 200 đô tiêu vặt . Cậu được học ở trường có danh tiếng rất lớn ở Canada tên là Karrick Jackul

Vương Nguyên vừa mới tới nên ngày đầu tiên bị hiệu trưởng trường không cho đi lung tung trong trường và ra ngoài, chỉ được ở trong phòng ký túc xá. Cậu cảm thấy mệt mỏi và mất một thứ rất quan trọng với cậu, hiện tại là cậu đang nhớ anh, rất nhớ anh nhưng có lẽ anh không nhớ cậu vì anh không để ý tới cậu và xem cậu như là một đứa em hoặc một người bạn .

- Em nhớ anh. Tuấn Khải của em

Dứt câu thì cậu chạy tới vali, lôi ra một chiếc laptop, mỗi khi cậu nhớ anh hay chán nản thì cậu đều lên weibo vào fan club của trường Bát Trung của anh, save hình của anh về máy để ngắm . Mặc dù xa anh mấy nghìn dặm nhưng chỉ cần nhìn thấy anh qua chiếc laptop hay điện thoại thì cậu cũng vui được một phần nào rồi .

Cậu đang mải mê ngắm anh qua laptop vì bị tiếng gõ cửa phòng cắt ngăn hành động vừa rồi, cậu ra mở cửa thì thấy một cậu thiếu niên, vừa thấy cậu liền phun một đống tiếng anh làm cậu có hơi nghe không kịp . Là cậu vừa rồi cũng là học sinh mới đến ở Đài Loan chuyển tới, tên là Khôi Vĩ và sẽ học cùng lớp với cậu trong năm học này ở trường Karrick Jackul này . Khôi Vĩ ở phòng ký túc xá kế bên phòng Nguyên

Vậy đó, biến cố xảy ra quá lẹ (^^^) Thật nguy hiểm (^^^)

~ End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro