#3 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Enjoy]

Kể từ ngày mà Nguyên du học sang Canada tới giờ thì cũng đã được 2 tháng hơn rồi, Nguyên đã thích nghi và làm quen với môi trường sống ở đó và giao lưu với nhiều người bạn nước ngoài khác và quá trình học tập cũng ngày càng phát triển . Ở đó, người bạn thân nhất của Nguyên là Khôi Vĩ, hai người họ đi đâu cũng có cặp kiểu như tình bạn tri kỷ thấm thiết. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ đang quen nhau không chừng ấy chứ .

Đúng là lúc trước sau cái ngày làm quen với Nguyên là 1 tháng rưỡi thì Khôi Vĩ có bày tỏ tình cảm của mình cho Nguyên nhưng Nguyên chỉ xem cậu là bạn tốt thôi, không hơn không kém . Khôi Vĩ cũng buồn lắm chứ, nhưng mà không thể vì chuyện này mà không thể làm bạn với cậu được nữa . Nên xem chuyện ấy chưa từng xảy ra .

Cho đến bây giờ cũng hai tháng thì bên đất nước Trùng Khánh cũng không có thay đổi gì nhiều, Tuấn Khải và Quế Chi vẫn tình tình ái ái với nhau mọi nơi, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ họ rất đẹp đôi và tình yêu của họ như câu chuyện cổ tích vậy . Trước mặt người ngoài là vậy nhưng sâu bên trong của tất cả mọi người đều có một câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, đó chính là hai người họ vốn là anh em máu ruột với nhau sao có thể thích nhau như các nam nữ khác chứ .

Còn về phía nhạc phụ và phụ mẫu của Nguyên thì vẫn sống tốt, công việc ở nơi làm việc cũng không gây vất vả cho họ gì nhiều . Họ đang tính để dành tiền để sau này có thể sang Canada thăm đứa con cưng của mình . Vì cước điện thoại gọi sang thì quá mắc, nhưng bên nước ấy cũng hơn kém giờ nước Trùng Khánh này cỡ nửa ngày . Họ vốn là không thể gọi cho cậu vì thời gian không cho phép

---

- Nguyên Nguyên, hôm nay học xong chúng ta đi ăn kem Pengui nha

- Ừm, với điều kiện là cậu bao tớ

- Này nha, tớ bao cậu nhiều lắm rồi nha, lần trước cậu hứa là kì này tới cậu bao rồi còn gì

- Bằng chứng đâu bạn hiền

- Không có bằng chứng

- Không có bằng chứng thì đừng cáo buộc Đại Nguyên ta đây bao ngươi ăn kem

- Thôi được rồi, kì này tớ bao . Mà cậu tới trước đi nha, tớ có việc bận cần phải làm tí xíu, cỡ 3h45 tớ sẽ có mặt ở đó

- Ok, đừng cho tớ leo cây ấy, không thì coi chừng với vòng eo và cánh tay của cậu

- Rồi rồi, tớ sẽ không cho cậu leo cây đâu, tha vòng eo chữ S và cánh tay thon gọn của tớ nha, hôm trước cậu nhéo tớ tới bầm tím nên giờ tởn rồi

- Xem ra cậu biết điều . Vậy 3h45 gặp

---

Nguyên Nguyên nói xong thì thu dọn tập vở rồi rời khỏi lớp, bây giờ chỉ mới 3h15 thôi còn tới tận 30 phút nữa thì cậu ta mới có mặt ở tiệm kem . Đại Nguyên ta đây không tới sớm để chờ cái tên đại ngốc ấy làm gì, thôi thì đi dạo vòng khu công viên Victory

Khi Nguyên dạo công viên Victory tới mỏi chân thì kiếm ghế đá ngồi, nhìn đồng hồ thì cũng đã 3h35, tiệm kem ấy cũng gần ở công viên thôi, chỉ cần 2 phút đi bộ là tới nên mình cứ ở lại đây hít thở không khí trong lành . Nguyên Nguyên ngồi không chả có gì làm, nhìn xung quanh thì bắt gặp một thanh niên trạc tuổi Tuấn Khải, tầm vóc và làn da cũng giống Khải . Các cử chỉ hành động cũng giống Khải anh . Nguyên nghĩ mình đang hoa mắt nên nghĩ người trước mặt kia là Tuấn Khải, nhưng mà nhìn giống phết ấy chứ, để xem người ấy có răng khểnh không đã

Nguyên Nguyên mở banh con mắt ra mà xem xem ngó ngó, cuối cùng thì chỉ xem một nửa hàm răng và xác nhận được rằng là có răng khểnh như anh . Không thể nào được, không tin được rằng người trước mắt mình là Tuấn Khải . Nguyên cậu đây chính là đã rất nhớ anh, đã tận 2 tháng hơn không nhìn thấy anh và nghe giọng nói của anh . Cậu theo quán tính ngồi dậy chạy theo người thanh niên phía trước sắp sang đường Crazi . Cậu chạy càng lúc càng nhanh, miệng không ngừng gọi tên anh nhưng người thiếu niên kia chẳng quay đầu lại nhìn cậu .

Cậu thấy thế càng tăng tốc độ, chạy theo người thiếu niên ấy nhưng người kia vẫn không chịu dừng lại . Cuối cùng thì người kia cũng đã băng qua con đường Crazi to lớn, cậu bây giờ không quan tâm mọi người xung quanh đang nhìn cậu hay là trễ cuộc hẹn với Khôi Vĩ mà chỉ quan tâm người thiếu niên kia đang đi trên đường Crazi

---

Két ...

Một âm thanh chói tay phát lên, khiến mọi người xung quanh đều hướng về nơi vừa phát ra tiếng vừa rồi . Nguyên cậu thắc mắc tại sao lại có nhiều người nhìn cậu và đi về phía cậu nhiều như vậy và tại sao tay cậu lại cảm thấy ê ẩm người một chút? Nguyên cậu bây giờ chỉ nhớ tới anh - người thiếu niên vừa rồi . Bỗng cậu cảm thấy đau ở vùng đầu, cậu cố gắng không làm mất dấu chân người thanh niên vừa rồi, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến cậu phải ngất đi . Trước khi ngất cậu còn nghe giọng của Khôi Vĩ

- Nguyên Nguyên !!!

...

Chíp...chíp...Chú chim con kêu lên làm cho khung cảnh xung quanh càng tăng thêm sinh động và thơ mộng. Có cả tiếng nước chảy róc rách và tiếng lá cây đung đưa xào xạc. Có một cậu bé 10 tuổi đang ngồi trên ghế đá, tay cầm một quyển sách và cậu đang say mê chăm chú đọc nó. Cậu bé ấy nói thật thì vẻ đẹp bề ngoài không ai sánh bằng được. Quả thật là một con người mang vẻ đẹp thiên thần được trời ban cho.

- Vương Nguyên !!

Tiếng nói đâu đó vang lên làm cho cậu bé ấy đang say sưa liền phải rời mắt khỏi cuốn sách mà hướng về tiếng nói phát ra. Là Tuấn Khải - người mà cậu yêu thương nhất, cũng là người mà quan tâm chăm sóc cậu nhất.

- Em làm gì ở đây vậy nhóc con?

Tuấn Khải đứng bên cậu và ngồi xuống, vừa nói vừa vuốt mái tóc mềm mượt của cậu

- Em đang đọc sách, sao anh lại ra đây? Chẳng phải anh đang bị bệnh sao?

- Bệnh gì chứ? Chỉ là bị sốt nhẹ thôi mà

Nguyên cậu chỉ nghe anh trả lời mà không đáp lại, hẳn là cậu đang đọc tới khúc hay trong cuốn sách đó nên buộc phải đọc tiếp không để tụt cảm hứng. Tuấn Khải thấy vậy cũng chỉ biết im lặng ngồi kế bên nhìn cậu đọc sách. Mãi cho đến được 15 phút sau, cuối cùng thì Nguyên cậu cũng đã đọc xong cuốn sách ấy, lúc ấy cậu mới bắt đầu đóng cuốn sách lại và xoay qua nhìn anh

- Đọc xong rồi à

Tuấn Khải thật ra là từ nãy đến giờ mắt luôn hướng về phía cậu, không rời khỏi một giây nào. Thấy cậu đóng cuốn sách lại liền hỏi thì cậu gật đầu. Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mắt cậu thì nhận thấy mắt cậu bây giờ đã rõ mỏi, liền cầm tay cậu dắt cậu đến bờ sông để ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ phía trước.

- Aw cá kìa anh ơi

Vương Nguyên như lần đầu tiên thấy cá liền thốt lên như một đứa trẻ lớp 1. Tuấn Khải thấy thế chỉ biết đứng kế bên mỉm cười. Đứng được một lúc thì anh chạy vào nhà kho lấy một cái vợt và một cái ráo nước. Nguyên như hiểu ý anh liền tươi cười híp mắt, cả hai cùng xoăn ống quần lên và bước xuống sông lấy vợt bắt cá. Nguyên quả thật như một đứa trẻ lớp 1, thấy cá liền thích thú cực kì, thấy cá đã thích thú đến vậy thì chắc hẳn việc bắt được cá lại càng thích thú hơn.

Tuấn Khải mải mê bắt cá nên không để ý đến sức khoẻ, anh bắt đầu thấy người nóng dần lên, chắc hẳn là do cơ thể còn bệnh mà anh còn nhảy xuống nước bắt cá cho cậu. Anh thấy người có hơi chóng mặt nhưng anh mặc kệ vì phải bắt thật nhiều cá cho cậu xem. Anh duy trì tình thế như vậy được cỡ 10 phút thì bắt đầu đứng không vững, xuất hiện hiện tượng đứng như sắp té. Nhưng anh vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục bắt cá

...

TỦM...

- TUẤN KHẢI !!

Bỗng dưng nghe một tiếng tủm thật lớn, cậu ngước mắt lên nhìn thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu, cậu bắt đầu hoang mang đi tìm anh. Sau 2 phút tìm kiếm thì cậu cũng đã tìm thấy anh, lúc này cơ thể anh nóng như rang, cậu hoảng sợ không ngừng khóc thét, cậu ôm anh lên bờ và hô hấp nhân tạo cho anh...nhưng mãi không thấy anh thở...Cậu cảm thấy sợ hãi tột độ, anh Khải của cậu phải tỉnh lại, anh là người mà cậu yêu thương nhất nên nhất định cậu không thể để mất anh được. Cậu không ngừng hô hấp nhân tạo cho anh nhưng kết quả nhận lại vẫn vô vọng. Lúc này cậu bắt đầu bật khóc thật to và gọi lớn tên anh

- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!

...

- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!!

- Vương Nguyên, cậu tỉnh rồi à?

Vương Nguyên như hoàng hồn liền nhìn xung quanh và hỏi đây là đâu. À thì ra cậu đang ở bệnh viện, cậu đã hôn mê được 3 ngày. Trước mặt cậu hiện tại thì có ba mẹ, Khôi Vĩ. Sắc mặt của họ đều đang hoang mang và hiện rõ sự lo sợ. Thấy cậu tỉnh dậy liền chạy tới bên giường bệnh hỏi thăm cậu

- Nguyên con, con đã tỉnh dậy rồi

- Dạ

- Con hôn mê 3 ngày đã làm cho ba mẹ và Khôi Vĩ lo lắng cho con lắm biết không

- Dạ nhưng mà sao ba mẹ lại ở đây? Còn công việc của ba mẹ thì sao ạ?

- Không sao đâu con yêu, ba mẹ đã xin phép nghỉ vài ngày để sang đây xem tình hình của con và chuẩn bị dẫn con về lại Trùng Khánh đây.

- Về lại Trùng Khánh ạ? Nhưng con đang học ở đây cơ mà ba mẹ

- Ba mẹ biết nhưng bác sĩ nói cơ thể của con rất ốm yếu, ở xa ba mẹ không tiện chăm sóc cho con. Con xem con mới đi có vài tháng mà đã thấy rõ gầy ra rồi kìa. Về Trùng Khánh ba mẹ sẽ tiện chăm lo đến con hơn

- Dạ

Nguyên cậu chẳng biết nói gì hơn vì ba mẹ cậu cũng đã quyết định rồi. Vậy là cậu phải tạm biệt đất nước Canada này sao? Cậu vốn là không muốn rời xa tí nào kể cả việc chào tạm biệt Khôi Vĩ nữa. Về Trúng Khánh cậu lại phải đối mặt với cặp đôi Khải Chi nữa sao? Cậu thật sự thì không muốn về tí nào mà !!

End chap 3 ---
Au Hớt sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn nếu có thể mong các reader luôn ủng hộ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro