Chap 1: Dấu son môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu vào truyện mk xin cân nhắc trước vs những reader mắc bệnh yếu tim và ko thik đọc truyện SE thì xin click back. M.n đọc truyện vui vẻ!
_________________________________________

  Trùng Khánh_ Trung Quốc, thành phố X đường Y

  Tại biệt thự Karroy,...

  Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm muôn nơi. Đêm. Nơi đây thật yên tĩnh, ánh điện lấp lánh như sao xa....

  Trong biệt thự, tại phòng khách, Vương Nguyên đang nhàn nhã ngồi uống cafê, xem tin tức. Hương thơm béo ngậy từ ly cafe sữa phảng phất trong không gian. Nhìn người đàn ông trước màn hình tivi, cậu không tự chủ được mà cười khẽ một tiếng.

  Ông xã thân yêu của cậu thật đẹp trai a!

  Người đàn ông trước màn hình có một vẻ đẹp thật tà mị, thật hút hồn. Ngũ quan tinh tế, đẹp như tạc. Gương mặt tuấn dật, an tĩnh, khi nhu hòa, khi trầm lãnh. Đôi môi đẹp khó cưỡng lại, khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh trông càng soái hơn. Bộ vest lịch lãm càng tôn thêm vẻ tuấn tú. Nhớ cái ngày đầu tiên gặp anh dưới cơn mưa ấy, cũng chính nụ cười này đã hút hồn cậu. Ai~~~ ông xã định làm cho phụ nữ toàn thế giới đau tim sao?

  Bốn năm kể từ cái ngày đó, cái ngày mà cậu gặp được anh- chàng trai ôn nhu dịu dàng, tia nắng ấm đầu tiên ghé vào tim cậu.

  Đó là một buổi mưa rào đầu hạ.....

   Tại ngôi trường Bát Trung, đây là một ngôi trường chuẩn quốc tế, với thiết kế trang nhã, đồ sộ, những học sinh trong ngôi trường này đều là những người ưu tú nhất, hoặc có tiền, gia thế đặc biệt trong xã hội.

  Đã tan học tầm tiếng, học sinh cũng đã về nhà hết vậy mà cuối hành lang thư viện vẫn có một cậu trai trạc 16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn nép dựa vào cột nhà.

  Đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh thuần như thiên sứ. Làn da trắng bóc khiến bao nữ sinh phải ghen tỵ. Đôi mắt to tròn, trong veo như hồ nước, linh động, có hồn lạ thường. Mũi cao thanh tú. Đôi môi khẽ khép như hai cánh anh đào trong gió xuân.

  Cậu thở dài một tiếng, đôi mắt di động đến chiếc đồng hồ đeo tay.

  Haizzz.... Năm rưỡi rồi, thiên a~ ông tạnh mưa đi chứ!

  Số cậu đúng là khổ. Lúc nãy tan học, cậu đi đến cổng trường thì nhớ ra mình quên một số vở bài tập ở trong ngăn bàn lớp, vội vã quay lại lấy. Ngờ đâu trời thật biết trêu ngươi người, chọn ngay đúng lúc cậu quay lại mà mưa. Số cậu sao nhọ vậy a? ( au: ko thj lm sao con gap dc thằg Đao =))

  Nhìn bầu trời mưa xối xả, mây đen bao phủ, sấm chớp rạch ngang, cậu bất giác lại thở dài lần nữa. Đã một tiếng trôi qua, cơn mưa ngày càng to, có vẻ không có ý định dừng lại. Ông trời đang định trừng phạt cậu sao? Cậu có ăn ở thật đức đâu a~~~

  Thiên a~~~ ngài làm ơn làm phước tạnh mưa con sẽ biếu ngài một hộp bánh quy có chịu không? (Au: phần của ta đâu ?)

  Nhẹ đưa tay hứng những hạt mưa, cậu cười khổ. Hôm nay thế nào cũng chết đói ở đây cho mà xem.

  Ai! Tê chân chết mất. Cậu theo bờ tường trượt xuống, ngồi dựa vào chân tường. Đôi mắt nặng trĩu khẽ khép lại. Help me a~~~

  "Này nhóc, sao giờ này còn ở đây?" Một giọng trầm ấm vang lên bên tai

  A! Được cứu rồi!

  Phản ứng đầu tiên khi nghe giọng nói này liền ôm chặt lấy người vừa nói như tóm được phao cứu sinh, bật khóc nức nở.

  A! Cậu nhóc này sao vậy?

  Anh khẽ cười khổ. Nhìn cậu nhóc đang ôm chặt lấy mình như bạch tuộc quấn. Khẽ gỡ tay cậu ra nhưng cậu lại càng ôm chặt hơn.

  Cậu nhóc này thật kì lạ a!

  Hôm nay vừa về tới nhà, anh chợt nhớ ra mình để quên một số đồ ở lớp liền nhờ chú Bảo chở đến đây một chuyến. Nào ngờ lúc nãy đi ngang qua đây thì thấy có bóng người, đến xem thì phát hiện ra cậu nhóc này.

  Đưa tay nhẹ vỗ vào lưng cậu anh khẽ lên tiếng " Này nhóc sao không về nhà chứ? Giờ này còn ở đây làm gì?"

  Cậu không lên tiếng, chỉ nhẹ buông anh ra, đôi mắt long lanh vô (số) tội ngước lên nhìn anh.

  Ách! Sao anh cảm giác như mình vừa gây ra tội lỗi gì vậy ?

  "Không có ô sao ?" Anh hỏi cậu vẫn bằng cái giọng tan chảy tim người ấy.

  Cậu khẽ gật đầu.

  Anh cười dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu nhóc này sao không nói sớm chứ ?

  Cậu ngây ngốc nhìn anh. Anh cười thật đẹp a!

  "Này cầm lấy đi!" Anh dúi chiếc ô vào tay cậu. Cậu đưa mắt nhìn anh đầy tia xúc động.

  Vậy anh sẽ về bằng cái gì? Anh có mỗi một ô thôi mà?

  "Thế còn anh?" Cậu nhẹ giọng lên tiếng hỏi.

  Anh cười xuề nhẹ gãi đầu. Chỉ từng ấy cử chỉ trông có vẻ ngây ngô thế thôi mà đốn ngã trái tim bao cô gái. Giờ này nhìn kĩ trông anh thật là đẹp trai a! Ngũ quan tinh tế. Gương mặt tuấn dật. Bảnh bao, phong độ thật khiến người ta nhìn là yêu a!

  "Tôi có tài xế đợi ngoài kia rồi, nhóc cứ cầm lấy mà về kẻo người nhà lại lo."

  Nói rồi anh vội chạy về hướng chiếc xe BWM phía đằng xa xa. Nước mưa làm quần áo, đầu tóc anh ướt nhẹp. Cậu vẫn đưa mắt nhìn theo.

  Được một đoạn anh bỗng quay đầu về phía cậu hét to " Tôi tên là Vương Tuấn Khải, nhớ đấy!" Xong, anh tiếp tục quay đầu chạy, bóng lưng dần khuất trong cơn mưa.

  Cậu khẽ lẩm nhẩm " Vương Tuấn Khải,... Vương Tuấn Khải... tôi sẽ nhớ."

  Thật ngốc!

  Đường môi khẽ cong lẻn biến thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Cậu tay cầm ô. Trong lòng một cảm xúc ấm áp đang trào dâng.....
_________________________________________

Đó lần đầu tiên cậu gặp anh. Bây giờ nhớ lại cậu cảm thấy anh thật là ngốc hết chỗ nói a.

  Nhấp thêm ngụm cafe nữa, bỗng nghe thấy có tiếng xe ô tô. Cậu lại nở một nụ cười dịu dàng.

  Ông xã cậu đi làm về rồi!

  Vội vã tắt tivi cậu nhanh chóng ra nghênh đón ông xã. Vương Tuấn Khải vừa bước đến cửa thì thấy bộ mặt hớn hở của cậu, môi lại cong lên một nụ cười.

  Bà xã đang mong anh trở về đến vậy sao?

  Tại phòng ngủ,...

  Vương Nguyên nhanh chóng đỡ Vương Tuấn Khải vào phòng. Thiệt là! Dạo này anh rất hay say sỉn trở về nhà.

  Thoát chiếc áo vest gò bó, cởi đôi giày cho anh, cậu lấy một chậu nước lại, dùng khăn thấm mồ hôi trên khuôn mặt điển trai. Bất chợt anh nắm lấy tay cậu, kéo một cái. Cả người cậu ngã vào lòng anh. Anh lật người đè lên cậu.

  Hơi thở của anh mang theo mùi rượu nồng, quyện vs mùi hương nam tính khiến cậu mê luyến không thôi.

  "Bà xã, anh muốn....." Giọng anh khàn khàn, mê hoặc lòng người, trái tim cậu khẽ rung lên.

  "Ông xã...." Cậu khẽ gọi, thật muốn từ chối anh, dạo này thực sự cậu cảm thấy không được khỏe.

  Không đợi cậu nói hết câu, anh đã tham lam chiếm lấy đôi môi cậu. Không thể không công nhận chồng cậu có kĩ thuật hôn rất điêu luyện, ngay cả chính cậu cũng không cưỡng lại được. Anh tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Dò quét bên trong, đùa giỡn vs cái lưỡi của cậu.

  "Ưm.... Khải..... ưm....." Cậu càng cố nói thì anh càng cố nuốt hết những lời của cậu

  Môi anh dần di chuyển đến vành tai cậu khẽ cắn.

  "A...." Cậu không kìm được khẽ run lên.

  "Cho anh, cho anh....." Giọng nói khàn khàn lại vang lên.

  Cả người của cậu khẽ run lên. Anh đặt môi vào cổ cậu, hôn một cái thật sâu như đánh dấu chủ quyền của mình. Đôi bàn tay không yên phận bắt đầu luồn vào trong áo cậu.

  "Reng...reng....reng...."

  Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cậu lại vang lên. Anh khẽ cau mày không vui. CMN nhà nó!

  "A! Ông xã em có điện thoại!" Như tóm được phao cứu sinh cậu nhanh nhảu nói như sợ anh cướp mất lời.

  "Kệ nó!" Anh bỏ lại hai chữ rồi tiếp tục công việc đang dở dang.

  "A!" Cậu kịp phản ứng lại thì đã không lịp nữa rồi.

  "Reng.... reng..... reng....."

  Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Tuấn Khải đen mặt. Anh thật muốn trực tiếp cho tên phá đám kia nhừ tử.

  "Khải! Em nghe điện thoại!" Cậu trực tiếp đẩy anh ra, nhào đến bên điện thoại.

  Chỉnh lại quần áo xộc xệch, cậu mới nhấc máy nghe điện thoại.

  "Alô! Mình đây!" Cậu nhẹ đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Nhưng tiếng vẫn còn vọng lại phía sau " Ừ.... vậy sao? Thiên, cám ơn cậu!" Nghe có vẻ cậu cười nói vs người kia rất vui vẻ.

  "Chết tiệt!" Nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, anh khẽ rủa. Tay đấm vào ga giường một cái, cả người trở nên lạnh băng.....

_________________________________________
Cmt ~3~

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro