Chap 1.2 : Dấu son môi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên nghe điện thoại xong, bước vào phòng thì không thấy Vương Tuấn Khải đâu cả, chỉ nghe tiếng nước xối xả trong phòng tắm phát ra.

Khẽ nhặt quần áo vương vãi dưới sàn cho anh, cậu mang lên treo ở cây treo quần áo. Anh có tật rất xấu, cứ về đến nhà là quần áo vứt lung tung, cậu luôn phải theo sau mà dọn dẹp. Mùi long đản hương phát ra rừ wuaanf áo anh, nhè nhẹ mà để lại tâm trí người ta một ấn tượng khó quên. Nhưng hôm nay quần áo anh lại có pha chút hương nước hoa của phụ nữ. Cũng đúng thôi một người đàn ông có tiền có quyền có thế lại còn đẹp trai như anh có biết bao phụ nữ mơ ước mà quấn lấy đương nhiên là không ít. Kiếp này cậu có được tình yêu của anh là cậu quá may mắn rồi, là do ông trời quá ưu đãi cậu,... nhưng cũng chỉ một phần nào đó thôi, hạnh phúc bốn năm qua cậu có chết cũng cam lòng.

Nhưng khi treo chiếc áo lên móc, tim cậu chợt thắt lại. Một dấu son môi đỏ in hằn trên cổ áo trắng của anh.

Nở nụ cười chua xót trên môi, đây chẳng phải điều cậu mong muốn sao? Hơn một tháng cậu luôn cự tuyệt anh, xa lánh anh. Chỉ cần có thể, cậu luôn tránh mặt anh. Anh hỏi anh rốt cuộc anh đã làm sai điều gì để cậu giận anh, mỗi lần như thế cậu chỉ nhàn nhạt đáp rằng:"Anh không có làm gì sai, em cũng không có giận anh, càng không có ý xa lánh anh, sau này anh sẽ hiểu ra em làm tất cả chỉ vì yêu anh!"

Sau đó nhiều tối, cậu bỏ anh ăn cơm một mình ở nhà, còn cậu thì cùng Dịch Dương Thiên Tỉ- người bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu đi ăn cơm tối. Khi quay về, anh cũng chẳng nói gì, cũng chẳng tra hỏi hay trách móc. Cậu hờ hững với anh, anh hờ hững vs cậu.

Cuộc sống như vậy, làm trái tim yếu đuối của cậu đau, đau lắm chứ! Đau đến rỉ máu!

Nhưng cậu phải làm như vậy! Cậu quyết không hối hận. Cậu nhất định phải rời xa anh. Bởi vì anh yêu cậu sẽ không được hạnh phúc.

Cậu muốn anh hết yêu cậu, muốn anh xóa bỏ hình ảnh của cậu, muốn anh buông tay cậu, ghét cậu. Thậm chí là hận cậu thấu xương thấu tủy cũng được! Chỉ mong anh hết yêu cậu, hết thương cậu. Mong anh chấm dứt tình cảm vs cậu. Thà rằng cậu cam chịu một mình chịu đau đớn còn hơn phải để hai người phải cùng đau, đôi khi cậu thấy hận ông trời khi phải để cậu và anh gánh chịu mối nghiệt duyên này,..... ngay từ đầu cậu và anh không nên gặp nhau, càng không nên đem lòng yêu đối phương...

Thời gian dành cho cậu cũng không còn nhiều, cậu chỉ còn một tháng,.... Một tháng mà thôi!

Có lẽ cậu chưa đủ quyết liệt....

Trái tim cậu, giờ này cậu không cho phép nó mềm yếu, phải cứng rắn lên, tại vì kiếp này cậu nợ anh rất nhiều....

_________________________________________

Vương Tuấn Khải vừa tắm xong bước ra khỏi nhà tắm. Những giọt nước lăn trên cơ thể cường tráng, khăn tắm cuốn quanh ngang hông. Mái tóc ướt nhẹp, đọng lại vài giọt nước. Tay cầm một chiếc khăn trắng khác lau đầu. Thấy Vương Nguyên đã ngủ say anh khẽ thở dài đến bên  cạnh giường, nhẹ đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tựa thiên thần kia.

Cậu quả thật rất đẹp. Gương mặt trắng mịn, thuần khiết. Ngũ quan tinh tế, hoàn mỹ vô cùng. Sóng mũi cao cao. Đôi môi đỏ đầy quyến rũ khiến anh không thể kìm lòng được mà muốn hôn cậu. Làn mi cong vút khẽ rung động. Khi ngủ cậu xinh đẹp đến rung động lòng người, tựa thiên sứ chìm trong giấc ngủ ngàn năm một cách an ổn.

Nhẹ cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi cậu. Hương chany thơm ngát khiến anh quyến luyến không rời. Nụ hôn của anh nhẹ đầy yêu thương, trân quý như một bảo vật trân kì của thế gian.

Nhẹ buông môi cậu ra, dọc theo sóng mũi cậu mà đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. Ánh mắt đầy nhu tình nhưng lại mang theo sự trách móc yêu thương.

Tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy chứ?

Rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì? Đã làm chuyện gì có lỗi vs cậu? Hay cậu không vừa lòng anh ở chỗ nào chứ? Rốt cuộc là tại sao?

Chỉ cần cậu nói ra anh sẽ sửa, vì cậu anh có thể làm mọi thứ......( thiệt ko?)

Cậu hững hờ vs anh, cậu vui vẻ cười nói, ăn tối, buôn chuyện vs tên Dịch Dương Thiên Tỉ, đi chơi vs thằng nhóc La Đình Tín vắt mũi chưa sạch kia làm anh tức ghen đến nỗi hận không thể giết người. Người khác có thể bị thương bị đau gì anh không quan tâm, nhưng cậu thì không thể, anh sợ giọt nước mắt của cậu, nó làm trái tim anh quằn xéo, đau đớn như bị ngàn mũi kim xuyên qua. Làm Vương Nguyên bị tổn thương, anh tuyệt không thể. Nếu cậu bị tổn thương thà rằng giết chết anh còn hơn. Cậu có biết anh yêu cậu đến điên cuồng rồi không.....

Hôm nay, Lâm giám đốc cùng Tần tổng công ti đối tác mời anh đi uống rượu ở bar. Anh không từ chối mà đi luôn, nếu là một tháng trước anh tuyệt sẽ từ chối mà chạy về nhà ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng đã một tháng nay rồi, cậu luôn lạnh lùng đối vs anh, tuy miệng cậu vẫn nói yêu anh nhưng anh có cảm giác cậu lảng tránh anh, đã hết yêu anh rồi. Trong lòng anh nảy sinh ra cảm giác chỉ cần bất giác buông lỏng cậu ra một chút anh sẽ mất cậu vĩnh viễn. Cậu cũng không còn hay cười trước mặt anh như trước nữa, dù có anh cảm thấy nó rất gượng gạo. Có phải cậu thấy tình yêu của anh dành cho cậu chưa đủ mãnh liệt, thấy sự quan tâm của anh dành cho cậu còn quá ít. Anh thừa nhận công việc của anh rất bận rộn nhưng mọi thời gian rảnh của anh đều dồn hết cho cậu cả. Nếu cậu cảm thấy chưa hài lòng, anh có thể gạt hết công việc của mình sang một bên mà chăm sóc quan tâm cậu.

Hôm nay ở bar anh đã cố tình mặc cho đám phụ nữ kia ôm ấp, còn in cả dấu son môi lên áo anh nữa. Anh chắc chắn cậu đã thấy. Vậy mà kết quả lại không như anh mong muốn, cậu vẫn hờ hững coi như không có chuyện gì mà yên giấc.

Thật sự anh muốn phát điên lên rồi! Anh phải làm gì vs cậu đây? Vương Nguyên hãy nói cho anh biết anh phải làm gì vs em đây? Tại sao em không ghen chứ? Dù một chút thôi cũng được! Anh cầu xin em.....

Đôi mắt Vương Tuấn Khải ánh lên chua xót xen lẫn chút tức giận. Qnh trèo lên giường nằm ngay bên cạnh cậu. Vòng tay qua ôm lấy cậu, khẽ xiết chặt. Cả đầu gục vào lưng cậu. Khẽ thì thầm " Vương Nguyên, em thật tàn nhẫn làm sao có thể đối vs anh như vậy chứ? Anh phải làm sao mới phải đây?  Em có biết không, anh yêu em thế nên cho dù thế nào vạn kiếp bất phục mãi mãi không buông tay em, mãi mãi không buông....." Tiếng anh non nỉ vang mãi nhỏ dần.

Bên kia, Vương Nguyên bỗng mở to đôi mắt. Cậu vốn đã tỉnh giấc lúc anh hôn cậu, nhưng cậu vẫn nhắm mắt. Chỉ là cậu cảm thấy rất sợ phải đối mặt vs anh.

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Xối xả tựa cơn mưa đầu hè.

Anh cứ như vậy làm trái tim cậu khẽ run rẩy, bảo làm sao cậu có thể thực hiện quyết tâm rời khỏi anh. Cậu ghét anh lắm!

Tuấn Khải, xin anh, cầu xin anh buông tay em đi. Không chúng ta sẽ cùng đau khổ. Em yêu anh nhưng không muốn ích kỉ thấy người mình yêu phải thấy cảnh..... chia ly

Hãy để chúng ta cùng được giải thoát. Và hãy quên em đi....

Tất cả chìm vào trong bóng đêm dày đặc. Chỉ hận đó là bi kịch mà ông trời tạo ra, yêu nhau, đến vs nhau trong gian khổ và rồi lại một lần nữa bắt họ phải chia ly..... vĩnh viễn. Hai người..... mai đây sẽ là hai thế giới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro