Chap 2: Đừng bao giờ nói ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có thể quay lại như lúc đầu...
Em thà rằng chưa từng gặp anh còn hơn lúc này..."

☆BẾ TẮC CHO MỘT TÌNH YÊU☆   ☆KHÔNG LỐI THOÁT☆

_________________________________________

Ánh nắng ấp áp, óng vàng trải dài...

Bầu trời trong xanh, mây trắng hững hờ trôi. Gió đông thổi về, mang theo không khí se lạnh của đầu tháng mười. Bầu không khí yên bình. Khắp nơi vẫn trải dài lá vàng rơi, phất bay trong gió.

Trong ngôi biệt thự xa hoa, trên tầng thứ ba cạnh ban công, một chàng trai tựa như thiên sứ đi lạc, ngồi trên lan can. Cả người cậu dựa vào tường, trên môi còn vương nụ cười như có như không, đang trò chuyện vs ai đó qua điện thoại.

Tà áo mỏng phấp phới trong gió đông đang về ẩn hiện trên làn da trắng mịn của cậu. Làn da cậu trắng như tuyết, không, có lẽ là trắng đến nỗi người ta cảm thấy thiếu đi chút hồng hào của sự sống. Thân thể nhỏ bé khẽ run lên trong gió, tựa như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Nhìn cậu, người ta dâng lên cảm giác chua xót, muốn nâng niu, bảo vệ cậu trên lòng bàn tay.

Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt linh động nhìn về phía chân trời xa xa...

Dáng vẻ thư thái, điềm nhiên. Vương Nguyên khẽ nhấp một ngụm trà thượng hạng còn đang bốc hơi. Tai nghe điện thoại mà tâm hồn như phiêu dạt về nơi nào...

"Thiên, thật phiền cậu quá! Vậy lần này phải nhờ cậu rồi!"

"Nguyên Nguyên, lẽ nào em phải xa cách tôi đến vậy sao? Đừng bao giờ nói những từ khách sáo đó vs tôi! Chỉ cần em muốn, dù em thích ánh sao trên trời tôi cũng nguyện hái xuống cho em!"

Cậu khẽ thở dài, tại sao đến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vậy? Là cậu được ưu ái quá chăng? Kiếp này cậu đã nợ Vương Tuấn Khải rất nhiều, nợ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhiều không kém. Hai người đàn ông này cậu nên đối mặt như thế nào?

Cậu dịu dàng lên tiếng" Được rồi! Vậy để đền đáp công lao của cậu, tối nay mình mời cậu đi ăn tối. Thế nào?"

"Được chứ! Nguyên Nguyên của tôi đã lên tiếng làm sao tôi có thể từ chối! Vậy tối nay hẹn gặp ở nhà hàng Trung Clover được chứ?" Đầu bên kia cất giọng tràn đầy vui vẻ và mong chờ.

"Ừkm, tối mai 7 giờ mình đợi cậu ở nhà hàng." Vương Nguyên mỉm cười trả lời." Không làm phiền nữa, mình cúp máy đây!"

"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Cúp máy điện thoại, cậu nhẹ bước đến bên cửa sổ ban công, nơi một đóa châu sa trắng muốt ngự trị trên chiếc chậu hoa tinh xảo làm bằng vàng.

Những nụ hoa trắng trắng ngần như viên pha lê đục. Lá xanh lục nổi bật. Sau một tháng nữa thôi hoa sẽ nở. Nhưng có lẽ rất ít người biết rằng: khi hoa nở lá châu sa sẽ tàn, mà khi hoa tàn lá lại xanh tươi, thời điểm duy nhất mà ta có thể xem châu sa một cách toàn diện là khi hoa còn nụ.

Cũng giống như cậu vs anh vậy! Có lẽ thời gian hạnh phúc của cậu cũng như cái cây này, rất ngắn ngủi nhưng là khắc tốt ghi tâm. Nhưng nó còn may mắn hơn cậu, có thể gặp nhau mỗi mùa hoa, còn cậu vs anh có lẽ là không bao giờ gặp lại nữa...

Nhớ sinh nhật năm cậu 18 tuổi, anh đã tặng cậu chậu cây này, sau 5 tháng quen biết cậu. Cậu trân trọng nó, chăm sóc tỉ mỉ, coi như sinh mạng mình, muốn nó cùng cậu sống hết đời cũng như hi vọng được nắm tay anh tới cuối đời. Nhưng có lẽ cậu lại phải thất hứa...

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất và cuối cùng cậu thất hứa. Dù muốn cậu cũng chẳng có thêm bất kì lần nào nữa...

"Sao lại ăn mặc mỏng thế này? Để cảm lạnh thì sao?" Từ phía sau vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp. Một chiếc áo vest được khoác lên vai cậu, toát ra mùi long đản hương nhè nhẹ. Là anh? Sao giờ này lại trở về?

Cậu cũng hơi ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh kéo chiếc áo sát vào người, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi " Sao anh lại trở về vào giờ này? Công việc thì sao?" Cậu nhớ anh mới ra khỏi nhà không quá một tiếng.

"Nhớ em!" Anh mỉm cười đầy yêu thương đưa tay ôm chặt cậu vào lòng như thể sợ cậu chạy mất. Không biết sao gần đây anh không thể nào tập chung vào công việc được, trong đầu toàn hình ảnh của cậu, bất giác nảy lên lo sợ, sợ cậu rời xa anh mãi mãi. Vì thế anh bỏ mặc mọi công việc, vội vã chạy về nhà. Thấy thân ảnh nhỏ bé đang đứng ngắm hoa anh mới an lòng.

"Khải, không nên vậy! Quay lại công ty làm việc đi. Làm sao có thể như vậy chứ? Anh mới đi có một chút thôi mà đã nhớ em sau này không có em bên cạnh mỗi ngày thì anh phải làm thế nào?" Cậu khuyên nhủ

Anh chau mày. Không có cậu bên cạnh?" Em nói vậy có ý gì?" Giọng anh trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Cậu bất giác chợt nhận ra mình lỡ mồm, nhanh nhảu sửa lại " A! Không có gì? Em lo cho anh những ngày đi công tác mà không có em bên cạnh thì sẽ thế nào thôi!"

"Tốt nhất là vậy! Nguyên nhi, cả dời này tôi sẽ không cho em đi đâu hết. Phải ở bên cạnh Vương Tuấn Khải tôi, chỉ có thể là của tôi!" Anh vùi sâu vào cổ cậu. Bờ vai run lên nhè nhẹ.

Cậu có biết khi cậu vừa thốt ra những lời kia làm anh thấy sợ hãi chừng nào không? Vương Nguyên em còn rất yêu tôi phải không? Em sẽ không bỏ rơi tôi phải không? Nhất định là như vậy!

Anh thầm nhủ với lòng.

Anh sẽ không bao giờ buông tay cậu. Thiếu cậu anh như thiếu đi ô xi để tiếp tục sống. Mà cuộc sống đối vs anh sẽ không còn ý nghĩa nữa....

Anh có thể buông bỏ tất cả.... ngoại trừ cậu.....

Một thân ảnh cao lớn ôm lấy một thân ảnh bé nhỏ dường như hòa vào nhau....

Trong mỗi người cất dấu một niềm tâm sự....

## cho author ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro