Chap 2.1: Đừng bao giờ nói ly hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, hãy dừng lại đi....
Em thật không biết nên đối mặt với anh như thế nào!"

☆ NGOÀI ĐAU KHỔ CŨNG CHỈ CÓ ☆ ☆ĐAU KHỔ☆
_________________________________________

"Ngoan, mau ăn đi! Em gầy quá, bà xã!"

Trong phòng ăn, một người đàn ông đẹp trai vô cùng, khiến phụ nữ phải điên đảo đang ân cần, dỗ dành một chàng trai đẹp như nữ thần, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Vương Nguyên ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn thức ăn trải dài đầy bàn.

Những món này đều là do anh đích thân làm cho cậu! Vì cậu mà anh học nấu ăn sao? Vậy mà cậu lại không biết! Đối vs một tổng giám đốc bận trăn công nghìn việc như anhthif quả là khó...

Kiếp trước cậu đã tu công tích đức gì mà kiếp này có thể có được một người đàn ông hoàn hảo như vậy? Anh hoàn hảo đến nỗi mọi đàn ông đều ghen tỵ..... tại sao ông trời có thể tạo ra một kiệt tác như vậy a?...

Trong lòng Vương Nguyên trào dâng lên sự ấm áp và ngọt ngào.

Bảo sao cậu không nỡ rời bỏ anh? Là vì thế này đây! Dù trái tim cậu có cố gắng sắt đá, nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này cậu không thể nào che dấu sự yếu đuối của bản thân mình...

"Khải, em không đói!"

"Không đói cũng phải ăn, anh muốn em trông như ngày đầu mới gặp! Mập mới đẹp!" Anh bá đạo ra lệnh, cương quyết đưa miếng bít tết thịt bò hảo hạng tới trước miệng cậu, xắn miếng nhỏ.

"Mau lên, em làm ông xã mỏi tay quá!"

Cậu phản kháng không được, đành ngoan ngoãn há miệng ăn. Anh bỏ ra công sức vì cậu thử hỏi xem làm sao cậu có thể bỏ phí.

"Nếm món mì ý này thử xem!"

Cứ thế cậu ngoan ngoãn ăn hết những món anh đút cho. Vương Tuấn Khải mỉm cười, để lộ răng khểnh hút hồn người. Anh thi thoảng lại xoa đầu cậu, khi lại nhẹ đưa tay cầm khăn giấy lau mồm cho cậu, cưng sủng tuyệt đối.

"Bảo bối, hôm nay em thật ngoan phải thưởng!" Không để cậu kịp phản ứng, anh liền khẽ hôn lên trán cậu một cái. Cẩn thận vuốt ve mái tóc cậu.

Đối vs anh, có cậu là đủ rồi, quá đủ rồi.....

Anh chỉ cần cậu, mình cậu thôi!

"Em no rồi!" Cậu vẫn cúi xuống nhìn bàn, kể từ cách đây một tháng cậu đã không còn nhìn thẳng vào mắt anh như trước đây nữa.

Cậu sợ! Sợ mình sẽ còn tiếp tục ích kỷ mà giữ anh bên cạnh mình.

Cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt thâm trầm như biển kia của anh, cậu sẽ bật khóc, sợ mình không điều khiển được tâm trí mà lún sâu lại càng lún sâu...

"Được rồi, bà xã mau lên phòng nghỉ ngơi trông em xanh xao quá!" Vương Tuấn Khải dịu dàng nói vs cậu.

Sau một giây liền bồng cậu trên tay. Cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, nép mình như chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm.

Lặng im nghe từng nhịp tim đập nơi lồng ngực anh, cậu bất giác đưa tay lên ngực.

Nơi đó, tim cậu đập rất nhanh.

Cậu thừa nhận mình tham luyến sự dịu dàng, ôn nhu của anh.

Thứ lỗi cho sự ích kỷ của cậu....... qua đêm nay cậu sẽ buông tay.... thực sự....

_________________________________________

"Ngoan, ngủ đi!" Vương Tuấn Khải khẽ vén tóc mái cậu, hôn một cái thật sâu như đánh dấu bản quyền.

"Ưm!" Vương Nguyêb nhắm mắt lại khẽ đáp.

Cậu rất mệt mỏi!

Cậu chỉ muốn đánh một giấc ngủ dài, thật dài, dài vô tận....

Nhưng giờ phút này cậu chỉ được phép chợp mắt, an ổn tham luyến sự ôn nhu của anh.

Xin hãy cho cậu một lần được dung túng cho bản thân!

Cơn buồn ngủ nhanh kéo đến, cậu chìm vào giấc ngủ say.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường, từ trong áo rút ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Trong hộp, một đôi chiếc nhẫn làm bằng kim cương bảy màu sáng lấp lánh, xung quanh được khắc cỏ bốn lá tinh xảo.

Nhẹ đeo vào tay cậu một chiếc, anh một chiếc. Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng.

Dù cậu có ở tận chân trời góc biển hay địa ngục, anh vẫn có thể tìm ra cậu.

Bởi vì.... anh và cậu là một đôi uyên ương vĩnh viễn không chia lìa.

Nhất định là vậy...

Mãi mãi là vậy......

                  - Vậy mà đâu ai hay biết liệu mình có ngày mai -

###

Ta chỉ sợ không còn dám đủ dũng khí viết chuyện này bởi vì..... nó quá tàn khốc..... ngược luyến tàn tâm 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro