Chap 2.2: Đừng bao giờ nói ly hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em rất mệt mỏi, cũng đã buông tay.
Vì vậy, Khải.... anh cũng buông tay đi."

☆MỌI CHUYỆN EM LÀM ĐỀU VÌ☆
☆EM YÊU ANH☆

_________________________________________

Màn đêm buông xuống thành phố Trùng Khánh, sự nhộn nhịp không những không giảm đi mà còn tăng lên rõ rệt......

Trên đường cao tốc, một chiếc xe Rolls-Royce màu xanh dương như tên lửa vụt phóng, liên tiếp vượt qua các xe khác. Trong màn đêm chỉ để lại một vệt xanh dài, xé tan màn đêm tĩnh mịch,.....

Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một nhà hàng Pháp, từ trong chiếc xe mui trần một người đàn ông cao tầm mét chín bước ra. Trên người là bộ vest bạc, giày da bóng loáng. So vs vẻ đẹp thần bí như màn đêm của Vương Tuấn Khải thì người đàn ông này lại mang vẻ đẹp chói lọi như ánh mặt trời.

Gương mặt tuấn mỹ. Ngũ quan tinh tế. Đôi mắt sắc bén như chim ưng mang theo vài phần cao lãnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười đẹp đến sáng lóa, cậu không khỏi ngẩn người.

Anh mở cánh cửa xe, lịch thiệp đưa tay về phía chàng trai_ một lần gặp khiến người ta muốn bảo vệ, yêu thương đang ngồi trong chiếc xe kia.

"Nguyên Nguyên!" Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ thập ấm áp, dịu dàng mang theo sự cưng chiều.

Cậu cười tươi nhìn anh, đặt bàn tay nhỏ bé mịn màng vào lòng bàn tay ấm áp của anh, bước ra khỏi xe.

Khác hẳn vs Dịch Dương Thiên Tỉ, tối nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean bò màu xanh ôm sát, tôn lên vẻ đẹp mỏng manh như tường vi nhưng đầy quyến rũ của cậu.

Chiếc áo phông cộc càng lộ rõ dáng vẻ mảnh khảnh, như thân cây liễu trước gió của cậu. Trông cậu như bồ công anh trước gió, thoảng nhẹ cái thôi là " hồn tiêu phách tán" không khỏi khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày đau lòng.

Cởi chiếc áo vest bạc, khẽ khoác lên vai cậu anh nhẹ nhàng nói:" Trời lạnh không nên mặc phong phanh!"

"Thiên ..... cảm ơn anh. Có anh bên cạnh thật tốt, em cảm thấy mình như có thêm một người anh trai vậy!" Cậu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đầy cảm kích. Ngoài Vương Tuấn Khải ra, anh chính là người quan trọng thứ hai trong lòng cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười khổ. Anh biết chứ! Từ trước đến giờ Vương Nguyên chỉ coi anh như một người anh trai.

Dù đã biết trước nhưng anh không nén nổi dâng lên sự chua sót!

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, anh dẫn Vương Nguyên vào nhà hàng trong sự hoan nghênh của mọi người nơi đây.

Cậu ngoan ngoãn để anh nắm tay, trong lòng bỗng dấy lên sự bất an lo lắng, bất giác quay đầu lại nhìn phía xa xa.....

Khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên, cậu vui vẻ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào trong nhà hàng.

Từ cái lần từ bệnh viện về cậu luôn đề cao cảnh giác như vậy, nhạy cảm hơn trước rất nhiều....

Phía xa xa trong màn đêm, trong một chiếc Bugatti Veyron màu bạc gần đó, một ánh mắt nóng rực thu hết toàn bộ những cử chỉ của cậu vào mắt. Môi nhếch lên cười lạnh, khiến người ta có cảm giác như gặp quỷ. Đôi bàn tay xiết chặt, giường như móng tay muốn đâm xuyên qua da thịt.....

Anh đang rất tức giận, thực sự rất tức giận....

Chết tiệt! Một tháng qua anh cứ ngỡ là do mình quá chuyên tâm vào công việc mà bỏ bê khiến cậu buồn tủi....

Anh đã cố gắng bù đắp, thậm chí gạt hết công việc qua một bên mà vội chạy về vs cậu.

Ai ngờ cậu lại đi ăn tối với tên Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt kia, đã thế lại còn cười thân mật, nắm tay nắm chân, đã một tháng qua cậu chưa từng cười vs anh như vậy....

Anh thừa nhận anh đang ghen đến phát điên lên rồi......

Mấy tên kia.... anh hận không thể giết bọn chúng....

Vương Nguyên! Em tuyệt đối chỉ thuộc về mình tôi!

_________________________________________

Chỗ ngồi của cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ khá là lí tưởng. Cậu và anh ngồi ngay bên cửa sổ đối diện cửa ra vào. Ngẩng đầu lên, từ lớp kính trong suốt có thể ngắm được những vì sao trên trời. Ánh đèn vàng chiếu sáng khắp không gian rộng.

"Sao? Không hợp khẩu vị?" Dịch Dương Thiên Tỉ ân cần hỏi.

"Không phải!" Cậu khẽ lắc đầu, cười nhẹ " Dạo này em ăn không được ngon miệng lắm!"

"Phải không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ hỏi lại.

Cậu gật gật đầu.

Reng.... reng.... reng....

Đúng lúc này điện thoại của anh chợt đổ chuông. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn điện thoại tỏ vẻ không vui, liếc điện thoại một cái rồi ánh mắt lại rời đi.

"Thiên, mau nghe điện thoại đi!" Cậu khẽ khuyên nhủ.

Anh đành phải nhấc máy nghe, lời của cậu anh có thể không đáp ứng sao?

"A lô"

"Thiếu gia, lão gia ngã bệnh phiền thiếu gia quay về Mỹ một chuyến!" Hai hàng chân mày anh tuấn của Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nhíu lại.

"Tôi biết rồi!" Xong, anh liền cúp máy. "Nguyên, ba anh bệnh nặng có lẽ phải về Mỹ một chuyến."

"Sao?" Cậu bất ngờ kêu lên một tiếng. "Thiên, mau trở về Mỹ đi, mau lên." Vương Nguyên thúc giục anh.

"Nhưng còn em..."

"Không cần lo, em tự về được.... Thiên, mau đi, bác đang chờ anh."

"Được, Nguyên, nhớ cẩn thận!"

Cậu gật đầu. Ánh mắt chăm chăm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ dần biến mất sau cánh cửa.

Cậu cũng phải về thôi!

Cậu kéo ghế, gọi người đến thanh toán. Đang định rời đi thì chợt thấy cả người choáng váng, được vài bước thì đột nhiên đứng không vững....

A!

Ngay sau đó một cánh tay rắn chắc đỡ lấy cậu, cậu hoàn toàn dựa vào bờ ngực ấm áp kia...

"Nguyên, anh không sao chứ?"
_________________________________________
Ta đang định viết một shortfic mới, nhưng chưa biết nên chọn SE hay HE,
Couple kaiyuan hay xiyuan,....
Vote đi chốt vào chủ nhật tuần sau nhé!!!😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro