Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       

4.

Mỗi lần tôi thu âm đều sẽ nhận được từ những đứa trẻ thực tập những ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng ở Vương Nguyên, tôi lại cảm thấy có gì đó khác ngoài sự ngưỡng mộ. Tôi không thể miêu tả được, chỉ biết rằng, điều ấy làm tôi thấy bất an.

Dường như, thế giới riêng tôi mới tạo lập sắp sửa có người bước chân vào. Tôi thật sự sợ hãi lắm. Tôi sợ rằng, rồi sẽ có một ngày, người ấy sẽ cất bước ra đi giống như đàn anh của tôi. Họ đã từng là gia đình của tôi, còn bây giờ, một chút tin tức về họ tôi cũng không biết.

Người ta thường bảo, nỗi đau rồi sẽ qua đi, giống như dấu chân trên cát rồi cũng sẽ bị sóng xóa hết, không còn một dấu vết. Chỉ tiếc là, thứ ghim trong trái tim tôi, không phải dấu chân, mà là chiếc đinh tán hoen gỉ, có gỡ ra rồi, cũng mãi mãi để lại vết sẹo.

Ngày hôm đó, Tôi lại ngồi xe buýt đến công ty. Nhiều lúc tôi không hiểu vì sao một đứa trẻ như tôi lại có thể rèn luyện cho bản thân thói quen trầm tĩnh như vậy.

Trùng Khánh buổi sáng rất đẹp. Hồi đó còn chưa ô nhiễm nặng như bây giờ, tôi ra đường không cần bịt khẩu trang. Chú phụ xe thấy đứa nhóc đáng yêu lên xe thì liên tục xoa đầu cười cười nói nói. Mà tôi thì chẳng đáp lại câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài tia nắng hồng nhạt khẽ xuyên qua cửa kính có phần mờ ảo trước sự chuyển động không ngừng của chiếc xe. Qua lớp kính dày kia, tôi nhìn thấy một cậu nhóc với đôi mắt mang nỗi buồn của cả thế giới. Tôi đã trở nên như vậy từ lúc nào?

Tôi bắt đầu thấy hoang mang trước những gì mình đã làm.

Tôi là sai...hay đúng?

5.

Em thường xuyên đến công ty muộn. Tôi vốn là người luôn tuân thủ quy tắc, rất khó chịu với những người như vậy, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy em ngại ngùng bước vào, nở nụ cười hối lỗi tôi lại không có cách nào ghét em cho được.

Lần đó, tôi vừa bước chân khỏi phòng thu âm, liền nhìn thấy trước mặt một tờ giấy A4 nổi bật lên hai chữ "Sư Huynh". Chữ viết rất xấu, nghệch ngoạc, nhưng cũng rất bay bổng. Rồi bên tai lại vang lên một giong nói hết sức trong trẻo: "Chúng ta cùng hát nhé!"

Đó là thanh âm hay nhất thế gian.

Lúc tôi cảm nhận được nhịp đập mãnh mẽ từ con tim cùng cảm xúc đang ồ ạt dâng lên trong tâm trí cũng là lúc tôi nhận ra thế giới của mình đã vô tình chấp nhận em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro