Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

6.

Từ đó, chúng tôi tập luyện cùng nhau, cùng song ca những bản tình ca bất hủ.

Nhớ lần đầu tiên ở phòng karaoke cùng em song ca bài "Một người như mùa hạ, một người như mùa thu", ánh mắt em tươi cười đến híp lại. Giọng hát đặc biệt tự nhiên, không còn run rẩy như hồi mới vào.

Có phải em cũng như tôi, đã tìm được một chỗ dựa hay không?

Tự nhiên lúc ấy, tôi không kiềm chế được cảm giác muốn bảo vệ em.

Cậu bé ấy chiều cao tương đương tôi, cậu bé ấy thực ra rất mạnh mẽ, vậy mà tôi lại muốn bảo vệ em, cưng chiều em. Thật lạ!

Giọng hát của chúng tôi khi cất lên tạo thành thứ âm thanh vô cùng hòa hợp. Lúc cao, lúc thấp, lúc cảm xúc, lúc tự do, từng thanh âm đều như đúc kết từ một tâm hồn.

Có lẽ là bởi vì em với tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Em với tôi cùng là những con người sống nội tâm như vậy, kín đáo như vậy, nhưng lại đặc biệt sợ hãi cô đơn. Em chốn tránh cô đơn bằng cách mỉm cười, còn tôi lại tự giam mình trong bóng tối.

Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy, chúng tôi, dường như sinh ra là để trở thành một nửa của nhau.

Sau màn song ca ấy, tôi và em dần trở nên nổi tiếng, càng nhiều người biết đến. Thực ra, khi tôi nhận được lời khen từ chính ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ, lòng tôi rất khẩn trương, còn khẩn trương hơn cả lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Bởi vì, tôi biết, tôi và em đã đặt được một chân trên con đường thực hiện ước mơ. Là TÔI và EM.

Chúng tôi càng ngày càng thân nhau, đến mức chỉ một tuần không gặp nhau là đã muốn chạy ngay đến trước mặt đối phương đùa giỡn. Em bắt đầu chia sẻ những bí mật của em cho tôi, chia sẻ sở thích của em cùng tôi. Hồi ấy còn bé, những bí mật chỉ đơn giản là hôm thứ 3 em quên không làm bài tập, liền bị cô giáo phạt đứng góc lớp, hay là các bạn nữ lớp em bắt đầu vây quanh em hỏi chuyện. Ấu trĩ như vậy, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa từng quên.

Chúng tôi ở cùng nhau lâu như vậy, sở thích cũng bắt đầu lan truyền cho nhau.

Có lần, tôi rủ em cùng chơi bóng rổ, trông em có vẻ hào hứng lắm. Hồi ấy, với con trai chúng tôi, cứ giỏi thể thao chính là đẹp trai.

Tôi cứ nghĩ, cậu bé tròn tròn mập mập ít hơn tôi một tuổi ấy thì chơi bóng rổ được bao lâu chứ. Thế mà, đến lúc em ra sân tôi phải hốt hoảng. Tôi không thể không thừa nhận em thực sự có năng khiếu. Bao nhiêu người to lớn hơn em mà cũng chẳng thể cướp được bóng từ tay em. Em cứ liên tiếp ghi điểm. Thật may, lúc đầu tôi có ý bảo vệ em nên đã chọn cùng đội của em. Tôi thật tự tin quá.

Chơi bóng xong, chúng tôi rủ nhau đi ăn. Em còn nhỏ nên vẫn chưa được tiêu tiền, vậy nên tôi mời em. Nhìn em ăn ngon như vậy làm tôi cũng thấy rất vui. Lớp dầu bóng loáng xung quanh miệng em cứ không ngừng chuyển động theo mỗi lần nhai trông rất đáng yêu.

7.

Em gọi tôi là Tiểu Khải. Thực ra mọi người đều gọi tôi như vậy, những mỗi lần nghe cái tên đó từ miệng em tôi lại thấy vô cùng vui vẻ. Chỉ muốn em không ngừng gọi mình. Tiểu Khải, tiểu Khải, ha ha, nghe thật thích.

Tôi cứ vậy, mỗi ngày lại thêm vui vẻ. Dần dần, những uất ức suốt gần một năm qua cũng bay biến khỏi trí não tôi. Thay vào đó là giọng cười ngây thơ của em.

Em cứ như một tiểu thiên sứ vậy, luôn mang đến vui vẻ cùng ấm áp cho người khác.

Tôi dần trở lại là một Tiểu Khải vui vẻ, cả ngày nói nói cười cười.

Tôi càng đặc biệt thích trêu đùa em. Có lúc khi em đang chơi game, tôi sẽ giành lấy chơi, rồi làm bộ mặt dọa nạt em. Hoặc là tôi sẽ lừa em, rồi nói em ngốc nghếch. Những lúc ấy, em chỉ cười rất tươi, rồi lảng sang chuyện khác. Em càng làm ra bộ dáng nhường nhịn tôi thì tôi lại càng muốn trêu chọc em, càng làm nũng, càng trẻ con trước mặt em. Nhưng mà với những thực tập sinh khác, tôi vẫn là đàn anh Vương Tuấn Khải cực kì nghiêm túc, cực kì cẩn thận. Tôi chính là có cái tính dựa dẫm như vậy đấy.

Còn em, bình thường nghịch ngợm như vậy, nhưng mà ở trước mặt tôi lại luôn làm ra cái dáng vẻ người lớn và luôn cho rằng tôi làm gì cũng đều đúng.

Sau này, khi công ty lại tiếp tục tuyển thêm đợt thực tập sinh mới vào, em trở thành Nguyên ca, trở thành thần tượng trong mắt những người khác nhưng mà em vẫn không kiềm được làm nũng với tôi. Những lúc ấy, tôi rất muốn cười thật to, phần vì bộ dáng đáng yêu của em, phần vì cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mà thôi, đó là chuyện của sau này. Bây giờ thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, thế nên mỗi lần tỏ ra chững chạc trông em lại chẳng khác gì một ông cụ non.

8.

Tôi không biết từ lúc nào em lại gầy đi nhanh như vậy. Từ cậu bé mập mập tròn tròn, bây giờ đã trở thành một mỹ nam tử. Khuôn mặt em sắc nét hơn rất nhiều, chiếc mũi cũng cao lên, cằm cũng thon gọn lại, đôi mắt vẫn to tròn đen láy như vậy. Càng ngày, em càng trở nên đáng yêu, đến mức người khác nhìn thấy chỉ muốn ôm em thật chặt, rồi thơm chụt chụt mấy cái lên mặt em. Nhưng mà tôi vẫn thích em béo lên một chút. Trông em gầy đến đáng thương như vậy, tôi đau lòng muốn chết.

Thiên sứ của tôi, từ khi nào tay của em lại bé hơn tay tôi rồi?

Nhiều lúc không kiềm được tôi lại hỏi em: "Có phải em nhịn ăn không vậy, sao lại có thể gầy đi nhanh chóng như thế?"

Em lập tức lắc đầu nguầy nguậy nói rằng không có. Cũng từ đó tôi có thói quen thúc giục em ăn thật nhiều.

Đúng là không phải em nhịn ăn thật. Em rất thích ăn, nhưng là ăn vặt. Còn đến bữa ăn chính, em lại trưng ra vẻ mặt khổ sở cố nuốt từng thìa, từng thìa cơm. Làm tôi luôn phải túc trực bên cạnh nhắc nhở em ăn hết. Chiếc phá trắng trắng, hồng hồng ra sức phồng lên để ngậm cơm trông mà chỉ muốn cắn một ngụm.

Nhưng mà cứ đến món em thích, em liền ăn rất nhanh, ăn rất nhiều. Từ đó, tôi lại có thêm một thói quen nhường đồ ăn cho em. Em thích ăn gì, tôi liền nhường một nửa phần của mình cho em. Vậy mà tiểu Nguyên của tôi vẫn cứ gầy đi. Não hết cả lòng!

Hôm ấy, vì lượt view cho MV cover "Khi tình yêu đã thành chuyện cũ" rất cao, nên quản lý mời hai chúng tôi ăn hải sản. Chắc vì anh quản lý biết Vương Nguyên Nhi của tôi đặc biệt thích ăn hải sản. Vương Nguyên Nhi đáng yêu luôn được mọi người quan tâm chăm sóc như vậy.

Ngồi vào bàn ăn, anh phục vụ bưng lên cho chúng tôi một đĩa tôm hùm thật to, con nào cũng giương ra đôi mắt to thô lố nhìn lên cùng với cặp càng đỏ au hung dữ. Vương nguyên đặc biệt phấn khích hét lên một tiếng.

Anh quản lí gọi rất nhiều đồ, cả một bàn rộng như vậy đầy áp đồ ăn. Ba chúng tôi, khéo ăn đến sáng mai cũng không hết.
Nhưng mà tôi đã sai lầm rồi, cực kì sai lầm!

Ban đầu, Nguyên Nhi còn e ngại, cứ kéo tay tôi nhờ tôi ghắp hộ cái này cái kia ở chỗ xa, một lúc sau, thì lập tức nhảy vào cuộc chiến. Tôi và anh quản lí cũng phải hoảng sợ vì khả năng ăn uống của em.

Lúc đã ăn no rồi, chuẩn bị đứng lên đi về, anh quản lý thấy trên bàn vẫn còn đồ ăn mới nói đùa "Để lại chỗ này thì quá lãng phí rồi, Vương Nguyên, hay là em xử lí nốt đi."

Em chỉ để lại câu nói như gió thoảng "Vậy em không khách khí nữa" Rồi đánh bay nốt chỗ thức ăn còn lại.

Tôi và anh quản lí đứng hình tại chỗ.

Tiểu Nguyên, em ăn như vậy tại sao lại vẫn gầy. Huhu...

Kết quả của bữa liên hoan đó là Vương Nguyên Nhi phải vào viện gần một tuần. Em lại gầy đi.

Tôi không thể nuông chiều em quá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro