Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

9.

Chúng tôi hôm nay quay MV Hành Tây. Cả gia tộc đặt rất nhiều kỳ vọng vào MV này. Đương nhiên, người kỳ vọng nhất chính là tôi, Vương Nguyên và Lý tiên sinh (người sáng lập công ty). MV lần này được đầu tư đặc biệt hơn những MV khác, chúng tôi cũng phải tập luyện rất nhiều, rất gian khổ.

Thời gian quay lại vào lúc thời tiết khá nóng, chứng huyết áp thấp của tôi cứ tái phát liên tục. Lúc ấy tôi mới nhận ra, thì ra, Vương Nguyên luôn để một vài viên kẹo trong cặp, là em chuẩn bị cho tôi. Tôi chưa từng thấy em ăn một cái nào.

Giây phút em chìa lòng bàn tay chứa viên kẹo xanh đỏ óng ánh ra trước mặt tôi, đôi môi lại không tự giác mỉm cười, tôi đã  không thể nào ngăn chặn niềm xúc động đang không ngừng chạy loạn khắp cơ thể mình.

Điều ấy làm tôi lại càng hưng phấn hơn, càng chăm chỉ hơn, vì... giấc mơ của hai chúng tôi.

Hồi nhỏ, tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tương lai. Tôi đã từng ước gì mình trở  thành phi hành gia. Nhưng mà, đến khi có em sát cánh bên tôi, ước mơ của tôi chính là luôn có em hiện hữu. Nếu là ca sĩ, tôi và em nhất định là là một nhóm hoàn hảo nhất, sẽ cùng em học chung một trường đại học, còn nếu, chúng tôi không thể nổi tiếng, vậy thì tôi sẽ mở tiệm bán quần áo bên cạnh tiệm ăn của em, hàng ngày sẽ bật đi bật lại những bài hát chúng tôi từng song ca.

Chính vì những ước mơ ấy, nên tôi sẽ không ngừng nỗ lực.

Ngày phát hành, MV Hành Tây được đông đảo công chúng đón nhận. Những phản hồi tích cực của mọi người ồ ạt đổ về. Lượt follow trên weibo cũng tăng lên chóng mặt. Mọi người bắt đầu bàn tán về một nhóm thiếu niên trẻ với giọng hát non nớt, tự nhiên.  Tôi hạnh phúc lắm. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ Vương Nguyên, hét thật to với em ấy rằng "Anh thành công rồi! Chúng ta thành công rồi! Vương Nguyên"

Tôi đã nếm qua bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu vấp ngã, cuối cùng cũng biết đến chữ thành công. Cảm ơn em, Vương Nguyên, nhờ em, nên tôi mới kiên trì đi đến bước này.

Sau sự thành công ngoài mong đợi của MV Hành Tây, chúng tôi được mời đến tham gia một sự kiện của công ty lớn nào đó. Hồi ấy, tôi không biết rằng, thực ra, buổi tiệc đó chính là để hai đứa chúng tôi sang công ty ấy đào tạo.

Chúng tôi vẫn cứ ngây ngây thơ thơ thấy cực kì vịnh dự vì được tham gia sự kiện lớn như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng công sức của cả công ty chúng tôi đến giờ đã bắt đầu hái được quả rồi. Ai nghĩ rằng, suýt chút nữa, cuộc đời chúng tôi sẽ chuyển sang một qua một ngã rẽ khác. Nếu là như vậy, liệu tôi và Vương Nguyên có thể gắn bó như bây giờ hay không?

Thật may, điều ấy không hề xảy ra. Cuối cùng, chúng tôi đều ở trong một nhóm nhạc, lại còn có thêm một cậu bạn rất cá tính nữa chứ.

10.

Ba người chúng tôi, tôi, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ lập thành một nhóm nhạc có tên TFBoys, là viết tắt của The Fighting Boys. Cái tên ấy thể hiện được toàn bộ sự cố gắng của chúng tôi. Chúng tôi không phải những thiếu niên có ngoại hình xuất sắc nhất, không phải những thiếu niên có giọng ca hay nhất. Nhưng chúng tôi chính là những thiếu niên không ngừng cố gắng, không ngừng rèn luyện bản thân.

Lúc bản thân biết được công ty quyết định cho tôi, Vương Nguyên và một cậu bé khác lập thành một nhóm nhạc để debut, tôi cực kỳ vui sướng. Tôi biết rằng, quyết định này sẽ đặt tôi và Vương Nguyên đi trên cùng một con đường. Chúng tôi, từ nay sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ tách rời.

Chúng tôi chính thức debut ngày 6/8, sau đó mới ra album.

Vì đã có kinh nghiệm quay MV những lần trước rồi nên chúng tôi cũng không bỡ ngỡ. Chỉ có điều quay MV cho album liên tục 20 tiếng, cả ba chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi.

Quay MV lần này, chúng tôi được chơi đùa khá thoải mái, hành động cũng rất tự nhiên.

Thiên Tỷ có lẽ là chưa quen với chúng tôi nên cũng ít nói chuyện. Chỉ tôi và Vương Nguyên liên tục cười đùa với nhau. Việc Thiên Tỷ ra nhập nhóm làm tôi cảm nhận sâu sắc được sự gắn bó giữa tôi và Vương Nguyên. Chúng tôi chính là thói quen của nhau, chỉ không nhìn thấy nhau một giây liền muốn kiếm tìm. Chỉ liếc mắt một cái liền hiểu ý nhau. Chỉ vô tình đưa tay lên cũng biết người kia định làm gì. Chỉ là một hành động nhỏ vô cùng ấu trĩ cũng cùng nhau cười phá lên.  Cậu bé Thiên Tỷ ấy chính là người ngoài hành tinh chúng tôi, cậu ấy không hiểu những gì chúng tôi nói với nhau.

Tôi không biết từ lúc nào, chúng tôi đã hòa hợp đến thế.

Vương Nguyên Nhi rất hay làm những hành động ngốc nghếch chọc cười người khác. Em như vậy, lại càng làm người ta muốn yêu thương.

Trong lúc quay MV, cả ba chúng tôi nhân lúc giải lao tranh thủ đứng nói chuyện phiếm một lúc. Lúc ánh mắt vô tình liếc qua giày của Thiên Tỷ thấy dây giày em ấy bị tuột liền nhắc nhở một chút. Không ngờ quay sang nhìn giày của Vương Nguyên dây giày cũng đã tuột từ lâu. Thế mà tiểu Bảo Bảo vẫn cứ vô tư nói chuyện đùa giỡn với staff.

Haiz...Em chính là ngốc như vậy đó. Tôi đành cúi xuống thắt lại dây giày cho em. Em nhìn thấy vậy mà cũng chẳng tỏ vẻ gì, còn cúi xuống chỉ bảo tôi cách thắt dây. Vương Nguyên Nhi à...tôi sắp trở thành mẹ của em mất rồi.

Anh staff thấy hành động này liền lên tiếng trêu chọc một chút "Thật không ngờ tiểu đội trưởng của chúng ta lại biết cách chăm sóc đồng đội như vậy."

Vương Nguyên nghe được lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, không để tôi thắt nữa, em cúi xuống tự buộc nốt bên kia. Tôi cũng không đành lòng để em xấu hổ như vậy liền đứng dậy nói chuyện với staff.

Thật không ngờ về sau, những thứ đọng lại trong tôi về buổi quay album đầu tiên đó chỉ còn là vẻ mặt ngượng ngùng của em cùng cái nắm tay nơi bể bơi năm ấy.

Tất cả dù có mờ nhạt, có phủ màu bụi bặm của năm tháng cũng không thể nào xóa mờ nụ cười của em.

Thi gian chm chm trôi qua, tng bước trưởng thành ca tôi đu in đm bóng dáng em. Em bây gi đã mang đy khí cht ca mt ngôi sao ln, em đã trưởng thành tht ri. Ch là dù cho em có ln thế nào thì vn mãi là cu bé tròn như cc bông trong lòng tôi.

Fan ca tôi nói: Thế gii này đã n Vương Tun Khi quá nhiu.

Fan ca em và tôi li nói: Nếu không có Vương Nguyên, thế gii này qu tht đã n Vương Tun Khi quá nhiu.

S mnh ly đi ca bn thì s tr li th khác cho bn. Vi tôi, điu tôi nhn được này quá mc tuyt vi ri.

*Kết: Câu chuyện thực sự đã kết thúc rồi.

Tôi không để một cái kết hoàn chỉnh cho câu chuyện bởi vì với tôi đó chính là cái kết hoàn mỹ nhất.

Cả câu chuyện không ai biết Tiểu Khải có yêu Vương Nguyên không, nhưng ai cũng đều hiểu với Tiểu Khải, Vương Nguyên quan trọng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro