Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Mẻ bánh đầu tiên 
Cất đôi giày lên giá, Khải vội bước vào bếp, anh trợn tròn mắt lên nhìn đống lộn xộn do Nguyên Nguyên bày ra
- Nguyên Tử, em làm gì mà bừa bãi thế này vậy hả?
Nguyên ngước lên nhìn anh cười hề hề như tên ngốc rồi ngay lập tức cúi xuống xả nước rửa đồ. Khải nhìn qua phía bên kia bếp liền thấy 1 nồi nước đang sôi sùng sục, bên trong là khay bát trụ có một lớp màu vàng gần kín miệng
- Đây là cái gì? – Anh thắc mắc, từ trước tới giờ chưa có khi nào thấy Vương
Nguyên vào bếp cả
- Là Caramel đấy….. yah~… Đừng đụng vào, phỏng tay đấy!!! 
Tắt vòi nước, cậu với tay lấy một cái thìa nhỏ rồi đẩy anh sang một bên, nghiêng đầu xuống, căn cho thìa đong nước nơi thành khay, nhẹ nhàng hất ra ngoài rồi lại ngước lên nhìn anh cười cười như kiểu đạt được kì tích
- Caramel bán đầy đường sao không mua mà phải làm thế này? Hơn nữa em điện
thoại gọi anh qua gấp chỉ để xem em làm bánh Caramel thôi hở?
Ngay sau khi anh vừa dứt lời, cậu liền ra hiệu bảo anh nhìn về phía bàn ăn rồi nhanh chóng đẩy anh ngồi xuống, đưa cho anh một cái thìa. Trên bàn bây giờ là một cái bánh gì đó có hình thù méo mó có màu nâu sẫm được đặt gọn trong đĩa. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: “ Cái gì đây? Có chắc chắn là ăn được không đấy?”
- Anh mau thử đi, ngon lắm đấy!!! – Như hiểu được câu hỏi của anh, cậu liền hối
thúc sau đó nhanh tay xắn một miếng đưa vào miệng rồi cười mãn nguyện
Còn anh? Như vẫn không tin, e dè đưa muỗng đến xúc một miếng nhỏ , từ từ nuốt
xuống. Thật không ngờ, nó thực sự rất ngon, ngòn ngọt và hơi ngầy ngậy. Quả nhiên không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong…
- Sao nào? Ngon phải không anh? – Cậu cười đắc ý như đã biết trước được câu trả lời – Em biết mà!!! 
Anh phì cười trước hành động dễ thương của cậu, vươn tay ra xoa đầu cậu rồi gật đầu. Liệu anh có biết được đó là mẻ bánh đầu tiên của cậu không nhỉ?
~ ~ ~ ~ ~ Tui là đoạn phân cách chuyển thời gian~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bây giờ anh cũng chẳng còn nhớ mình đã được gọi đến để làm nhiệm vụ cao cả “ Thử bánh” cho cậu bao nhiêu lần nữa. Chỉ là anh còn một điều thắc mắc, chuyện gì đã khiến cho cậu nảy ra sở thích làm bánh, đòi hỏi sự tỉ mĩ và khéo léo như vậy nữa? Quen nhau từ lúc nhỏ đến giờ, cả hai đều nằm trong đội bóng rổ của trường, đã bao nhiêu lần cùng đi tụ tập ăn uống với đội bóng rổ, chưa khi nào cậu chịu giúp nấu ăn cả.
- Em đang thích ai à? – Anh xúc một miếng bánh đưa vào miệng rồi tò mò hỏi
- Đâu…đâu có - Miệng thì nói đâu có nhưng sự lúng túng của cậu đã thể hiện rõ
- Đừng giấu anh, nếu không thích ai thì sao bỗng dưng người luôn làm biếng trong
việc nấu nướng như em lại nổi hứng thử nghiệm làm đống bánh này? – Thoáng có một chút khó chịu, anh cau mày
- Không đâu, anh đừng hiểu lầm, chỉ là vì bỗng dưng em lại muốn làm bánh thôi
Cậu kiên quyết lắc đầu, nhanh chóng dọn sạch đống hỗn độn trên bàn rồi bước đến lò nướng, nhìn vào trong qua lớp kính mờ đục
- Vậy thì sao em phải làm đi làm lại nhiều lần như vậy? – Anh vẫn chưa tin, thực sự
là có chuyện gì đó rất mờ ám
- Vì đây là mẻ bánh hỏng, làm không thành công thì sao còn gọi là làm chứ? – Cậu 
bỉu môi cãi
Anh cũng chẳng hỏi thêm, vì sở dĩ có hỏi thì cậu sẽ đáp lại với cái lắc đầu. Nhưng
anh biết có một người thứ ba trong chuyện này. Bỗng dưng anh thấy khó chịu, cũng chẳng biết vì sao lại có cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro