Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:

Thời gian nghỉ hè cuối cùng cũng đã gần kết thúc rồi, đã đến lúc mọi người phải "back to school"

- Aish~ Lại phải đến trường rồi, hảo chán a~.... - Nguyên Nguyên nằm dài trên giường than vãn - Còn cả đống bài tập ... hè ... - Bất chợt nhớ ra còn cả đống bài tập.... - Aaaaaaaaaaaaaa...... Bài tập hè, bài tập hè.... - Cậu bật dậy.

Lật đật chạy đến bàn học, thật sự cậu khóc không ra nước mắt, một đống

bài tập cao ngất trời. Cả mấy tháng hè, cậu hoàn toàn chú tâm đến làm bánh, nào là caramel, tiramisu, bánh ngọt..... để rồi bây giờ ngậm ngùi nhìn đống bài tập chất đống này.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa...... - Ngửa cổ lên, cậu hét to...

...Bỗng...

* Cốp *

- Nửa đêm rồi có định để cho ai ngủ không vậy hả tên nhóc kia??? - Thì ra là mama đại nhân vì không chịu nổi tiếng thét chói tai của cậu quý tử

- A~ - Cậu ôm đầu, nở ra một nụ cuời hết sức... vô tội - Hìhì, con xin lỗi

- Làm gì mà nửa đêm con hét ghê vậy? - Bà nhìn quanh căn phòng và... dừng lại ngay tại bàn học của cậu

- Ực - Khẽ nuốt nước bọt - Lần này chết chắc...

*RẦM*

- Hừ, suốt ngày chỉ lo ăn ngủ là phá phách là giỏi, đến cả bài tập hè cậu cũng chả thèm nhớ, ....bla...bla... - Cuối cùng mama đại nhân chốt một câu chắc nịt - Ngày mai chưa hoàn thành xong một nửa thì đừng mong có cơm ăn nghe rõ chưa và hơn hết là tôi vứt con cua bông của cậu đấy. Còn bây giờ leo lên giường cho tôi.

- Mama à.... - Cậu lập im bặt khi nhận được cái lườm muốn cháy mắt của mama.

Vậy là hết, chuỗi ngày làm bạn với những trờ quậy phá thật sự kết thúc, bây giờ Vương Đại Nguyên chính thức quay trở lại làm " bạn thân" với đống bài tập hè a~~~

------------------------------------------------------------------------------

* 6.00 AM *

* Cạch *

Cửa phòng khẽ mở ra, một người con trai nhẹ nhàng bước vào. Bây giờ, trên giường có một cái bánh trôi nhỏ đang ôm chặt con cua bông, cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Người con trai nọ chợt phì cười vì kiểu ngủ thực sự "không thể tả bằng lời" của cậu, chợt nhớ ra điều gì, người đó cho tay vào túi, rút ra...trên môi nở một nụ cười cực kì gian xảo và...

1...

2...

3...

* Tách *

Màn hình hiển thị "Đã lưu"...

Cậu khẽ hé mắt vì bị đèn flash chiếu vào mắt và

3...

2...

1...

- Yah~ Vương Tuấn Khải, anh làm trò con bò gì vậy hả - Cậu bật dậy khỏi giường - Đưa máy đây cho em.....

Một cuộc rượt đuổi diễn ra hết sức gay cấn, người đằng trước với chiều cao 1m80 đang chạy với tốc độ tia chớp, mặt cười gian xảo, người đằng sau vừa chạy vừa với với lên để giật cái điện thoại, biểu hiện rõ sự tức giận và...........

~ End chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro