Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết rằng, trên đời này tồn tại những Thiên thần ngủ.

Những đứa trẻ từ khi không còn được ngủ cạnh ba mẹ nữa, chúng sẽ được ra ngủ riêng, và khi đó Thiên thần ngủ sẽ xuất hiện.

Tiểu Nguyên hôm nay hồi hộp lạ thường. Chắc chắc rồi, vì tối nay cậu sẽ được gặp chủ nhân của mình mà. Cậu sẽ mang đến cho chủ nhân những giấc ngủ đẹp nhất, ngon nhất. Đây là lần đầu tiên Thiên thần ngủ Tiểu Nguyên, 5 tuổi, đi nhận việc, vậy nên không tránh khỏi lo âu là đúng rồi.

8 giờ tối, Thần ngủ Mộng bà bà xuất hiện, đến giao nhiệm vụ cho các Thiên thần ngủ mới nhận việc như Tiểu Nguyên đây. Mộng bà bà dặn dò kĩ càng từng đứa một, đến lượt Nguyên Nguyên, bà mỉm cười vuốt tóc cậu. Tiểu Nguyên là Thiên thần mà bà yêu mến nhất vì cậu không những thông minh chăm chỉ, ham học hỏi mà còn rất đáng yêu, biết nghe lời nữa.

- Tiểu Nguyên a~ Con biết là khi trở thành Thiên thần ngủ chính thức thì mình sẽ mang họ của chủ nhân đúng không? Chủ nhân của con tên là Vương Tuấn Khải, 6 tuổi, từ nay tên con là Vương Nguyên, nhớ chưa nào?
- Vâng thưa Mộng bà bà.
- Còn nữa, tối nay lúc 9 giờ ta sẽ đưa con đến nhà vị chủ nhân của con. Con sẽ ngồi trên mái nhà, đợi khi đèn tắt thì bay vào canh cho giấc ngủ của chủ nhân biết không?
- Con rõ rồi thưa bà.

~~~

Đúng 9 giờ, Mộng bà bà và Tiểu Nguyên, giờ đã có tên họ là Vương Nguyên, đã có mặt trên mái nhà vị chủ nhân nhí Vương Tuấn Khải. Sau khi dặn dò cậu thêm vài điều, bà mới an tâm bay đi nơi khác. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, tươi cười nhìn những ngôi sao trên trời kia. Không biết vị chủ nhân của cậu sẽ như thế nào nhỉ? Có dễ thương như cậu không?

Đèn trong nhà đã tắt, Nguyên Nguyên liền bay qua cửa sổ vào phòng của chủ nhân Tuấn Khải. Cậu trốn sau tấm rèm, ló đầu nhìn vào. Bà bà đã dặn đi dặn lại là không được để chủ nhân nhìn thấy mình, nếu không thì sẽ phải chịu kết cục rất tồi tệ. 

"Chủ nhân khi ngủ có để đèn ngủ sao? Cũng tốt, mình không thích bóng tối."

Tiểu Nguyên Nguyên giờ mới quan sát chủ nhân. Người nhắm mắt rồi, không biết đã thật sự ngủ chưa. Nhưng mà Nguyên Nguyên à, cậu quên cái gì rồi sao? Cậu là Thiên thần ngủ đấy!

"A a, quên mất! Mình phải thổi thổi thì chủ nhân mới thực sự chìm vào giấc ngủ mà."

Nguyên Nguyên nhẹ nhàng lại gần chiếc giường nơi chủ nhân nhí đang nằm. Cậu ngẩn ngơ. Chủ nhân không dễ thương như cậu tưởng tượng, nhưng mà...rất là đẹp đó! Đôi mắt khép hờ với hàng lông mi dài đáng ghen tị, đôi môi đỏ hồng tự nhiên như con gái vậy, làn da cũng trắng trắng, được ánh sáng đèn ngủ chiếu vào càng làm nổi bật làn da mịn màng. Oa~ oa~ Cậu hạnh phúc quá! Có được một vị chủ nhân vô cùng đẹp trai anh tuấn thế này.

"Phù ~"

Dù mải mê ngắm (trai đẹp) nhưng Vương Nguyên không có quên nhiệm vụ của mình đâu nhé! Cậu thổi một luồng khí nhè nhẹ vào hai mắt chủ nhân của mình, hoàn thành bước đầu tiên trong công việc canh giấc ngủ cho người.

"Chủ nhân à, từ nay về sau em sẽ giúp người có những giấc ngủ thật ngon. Mong là người cũng sẽ có những giấc mơ đẹp nhé! Cái này là điều cần làm của một Thiên thần ngủ đối với chủ nhân, người đừng ghét em nha~ Cơ mà người đâu biết mà ghét em được phải không?"
Vương Nguyên cúi thấp đầu chạm nhẹ môi mình vào môi vị chủ nhân đã say giấc của cậu. Kể từ giây phút đó, cái gọi là định mệnh đã bắt đầu trêu đùa với một người tên Vương Tuấn Khải cùng một Thiên thần ngủ Vương Nguyên.

-End chap 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro