Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần ngủ thật ra cũng khá giống con người, cũng cần ăn ngủ. Nhưng mà thức ăn của họ hơi khác loài người một chút. Sáng sớm các Thiên thần ngủ sẽ uống những giọt sương mai trên lá cây rồi về nơi ở của mình ngủ lấy sức buổi tối canh giấc ngủ cho chủ nhân. Nếu con người mỗi ngày ngủ khoảng 8 tiếng thì họ phải ngủ tận 12 tiếng cơ. Các Thiên thần đều có cánh đúng không? Thiên thần ngủ cũng không phải là ngoại lệ, nhưng phải đến 5 tuổi đôi cánh mới thật sự cứng cáp.

~~

Nguyên Nguyên tranh thủ dạo một vòng quanh phòng của vị chủ nhân nhí. Đồ đạc được bày biện rất gọn gàng nhé! Trong phòng gồm có giường ngủ, tủ quần áo, kệ sách, bàn học, còn có nhà tắm riêng nữa. Tiểu Nguyên lon ton chạy lại góc học tập của chủ nhân nhí Tuấn Khải, khẽ trầm trồ:

- Oa~ thì ra chủ nhân chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Chắc ở trường học vui lắm!

Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một khung ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh chính là Tuấn Khải cùng với ba mẹ mình. Nguyên Nguyên chỉ biết mở to hai mắt mà xuýt xoa khen "Đẹp trai quá! Đẹp trai quá!" Niềm hạnh phúc ngày một dâng trào mãnh liệt, Tiểu Nguyên cậu từ giờ sẽ được bên cạnh chăm lo từng giấc ngủ cho một người vô cùng đẹp trai thế này. Lúc chạm nhẹ môi vào chủ nhân, cậu cũng đã biết được sau này chủ nhân sẽ là một người rất tốt bụng, ấm áp đấy. Có gì đâu, năng lực chung của Thiên thần ngủ mà.

Cả đêm đó, Tiểu Nguyên ngồi si ngốc bên giường chủ nhân, lâu lâu chỉnh lại chăn khi người đạp đi lung tung. Một công việc tưởng chừng như hết sức nhàm chán như vậy nhưng lại khiến cho Thiên thần ngủ vui thích, đặt hết tình yêu để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

5 giờ rưỡi sáng, Nguyên Nguyên phải tạm biệt vị chủ nhân đẹp trai để trở về nhà. Thế là đêm đầu tiên đã trôi qua một cách tốt đẹp.

Thưởng thức những giọt sương tinh khiết của sáng sớm xong, Tiểu Nguyên bay về ngôi nhà lớn của những Thiên thần ngủ điểm danh. Mộng bà bà nhìn lướt qua các tiểu thiên thần, nở nụ cười hiền từ:

- Các con đã vất vả một đêm rồi, bây giờ về phòng của mình ngủ một giấc nhé! 

- Vâng ạ!

Nguyên Nguyên vừa quay lưng thì Mộng bà bà đã gọi cậu lại. Xoa xoa mái tóc tơ mềm như nhung, bà ân cần hỏi:

- Thế nào? Con thấy thích chủ nhân của mình chứ?
- Thích lắm ạ! Chủ nhân rất đẹp trai, rất ngoan, cả đêm chỉ đạp chăn có hai lần thôi, không có chảy nước dãi bà bà ạ. – Tiểu Nguyên cười híp mắt kể lại.
- Vậy là tốt rồi. Ta chỉ lo cho mỗi con thôi, con là đứa nhỏ nhất ở đây nên ta cũng giành sự thiên vị cho con nhiều hơn. Nhưng con cũng là đứa ta yên tâm nhất, trong tất cả Thiên thần ngủ, thiên phẩm con là tốt nhất, năng lực cũng nhiều hơn các anh chị khác mà. Được rồi, con về nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn bà bà!

Tiểu Nguyên Nguyên thơm má Mộng bà bà một cái rồi lon ton chạy về phòng mình. Cậu được bà bà khen đấy nhé! Vui ơi là vui~
Mộng bà bà nhìn theo thân ảnh bé con, cố xua đi những hình ảnh không tốt trong đầu. Tự nhiên bà tiên tri thấy một điều không tốt trong tương lai.

**

Vương Tuấn Khải là một cậu học sinh chăm ngoan, được mọi thầy cô, bạn bè trong trường yêu mến. Mới vào lớp 1, nhờ vẻ ngoài đẹp trai cùng sự tự tin vốn có, cậu nhanh chóng trở thành lớp trưởng. 

Ở trường là vậy, về nhà thì Tuấn Khải như biến thành người khác. Không còn là cậu bé ưa nói cười, hòa đồng vui vẻ mà là một cậu bé lầm lì, nhút nhát. Vì sao ư? Tất cả là do người mẹ kế của cậu. Mẹ Khải Khải mất sau khi sinh cậu, không lâu sau đó ba cậu tái hôn cũng chỉ muốn cậu đầy đủ sự chăm lo của cả ba và mẹ. Nhưng có biết đâu người vợ mới của ông từ sau khi sinh em trai liền trở mặt đối xử không ra gì với con chồng. 6 tuổi, cậu ra ngủ riêng, đi theo đó là tự chăm lo cho bản thân mình.

Cậu nhóc Tuấn Khải không cho đó là điều buồn phiền, cứ coi như là cậu tự lập sớm hơn bạn bè mà thôi. Sáng có chuông báo thức, dậy đánh răng rửa mặt. Nếu mẹ hai – cậu thầm gọi người phụ nữ ấy như vậy – có thương tình thì sẽ để cho cậu một phần ăn sáng, nếu không thì cậu phải tự thân vào bếp hoặc ra ngoài mua thứ gì đó ăn tạm. Ăn xong xách cặp đón xe buýt đi tới trường. Chiều về nhà nếu có ba cậu thì sẽ được ăn cơm cùng nhau, ba mà đi công tác hay về muộn thì lại tự nấu cơm thôi. Nhà có giúp việc đấy nhưng mẹ hai chẳng bao giờ để cô ấy làm mấy việc này, chỉ để cô trông em bé mà thôi. Tuấn Khải cũng không dám đòi hỏi nhiều, trầm trầm an tĩnh mà sống.

Cậu chỉ là một nhóc con 6 tuổi thôi. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này vẫn đang được sự yêu thương chăm chút của gia đình, nhưng hoàn cảnh cậu bé Vương Tuấn Khải không cho phép. Mẹ ruột mất sớm đã đành, người ba chỉ biết đến công việc bận rộn liên miên không giành nhiều thời gian cho con cái, mỗi tháng chỉ biết đưa tiền cho mẹ hai và cậu tiêu xài. Người mẹ kế thì không nói làm gì, tính tình hiền hậu đã biến mất sau khi sinh em, liền coi cậu chỉ như không khí. Nhiều lần cậu đã ước, giá mà cả ngày được học hành, vui chơi trên trường lớp thì tốt biết mấy.

Không ai biết Tuấn Khải sợ bóng tối. Khi biết mình phải dọn ra ngủ riêng cậu đã rất lo lắng. Lúc lên giường cậu phải bật đèn ngủ, đắp chăn rồi nhắm tịt mắt lại không dám nghĩ gì nữa. Ấy thế mà một lúc sau cậu ngủ được ngay, một giấc ngủ rất ngon mới lạ chứ! Trong lúc sắp chìm vào giấc mơ, Khải Khải như cảm nhận một cái gì đó chạm vào môi mình, nhẹ thôi, nhưng lại mang vị ngọt, ngọt hơn cả những cây kẹo mút đã từng ăn nữa.
Hóa ra ngủ một mình sẽ có cảm giác thế này đây...

-End chap 2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro