Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tuấn Khải còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "vật thể" trước ngực đã có động tĩnh. 

Tiểu Nguyên lấy tay dụi dụi mắt, mơ hồ tỉnh dậy. Cảm giác có gì đó bất ổn nhưng hiện tại trong trạng thái này đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì hết. 

- Uhm...Thoải mái quá!

Tuấn Khải đơ người. Giọng nói này chẳng phải mỗi đêm trong từng giấc mơ của anh đều xuất hiện sao? Phải chăng anh còn chưa tỉnh ngủ?
Này! Có ai cho anh biết đây là thực hay mơ đi!

- Thiên thần ngủ?

Nguyên Nguyên giật mình, từ từ ngẩng đầu lên... Không phải chứ? Tại sao lại là khuôn mặt của chủ nhân cậu ở cự ly gần thế này? Lẽ nào... 

Tiểu Nguyên cuống cuồng ngồi bật dậy. Chuỗi sự việc tối qua tua lại từng cảnh một trong đầu cậu. Chủ nhân bị ốm, cậu đã đắp khăn lên trán cho người. Rồi chủ nhân cứ kêu lạnh, ngủ không ngon giấc nên...nên cậu đã chui vào chăn ôm người để san sẻ hơi ấm. Có phải vậy không?

- Cậu...chính là Thiên thần ngủ?

Tuấn Khải cũng ngồi dậy, hỏi lại một lần nữa để khẳng định. Mãi một lúc sau, người con trai trước mặt anh mới quay lại, nhìn anh với ánh mắt đầy chua xót:

- Chủ nhân à...Rốt cuộc, cái giá mà em phải trả sẽ là gì đây?

Tiểu Nguyên khép đôi mắt lại, rồi thân ảnh cậu dần dần tan biến.

"Người biết không? Thiên thần ngủ bọn em không thể để chủ nhân của mình nhìn thấy mặt được. Đó là một điều cấm kị. Nếu phạm phải em cũng không biết mình sẽ bị làm sao nữa."

Trong giấc mơ, cậu ấy đã kể cho anh nghe về việc này. Nhưng nào ai ngờ được chuyện sẽ thành ra như vậy... Thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, Tuấn Khải giơ ngón tay lên vẽ lại khuôn mặt người con trai lúc nãy đã ngồi đây. Đúng là Thiên thần có khác, dáng vẻ bề ngoài cũng hơn người thường rồi. Khuôn mặt tựa thiên sứ, đôi mắt to tròn, làn da trắng muốt phảng phất một mùi hương nhẹ dễ chịu. Nhưng mà ánh mắt cậu u uất quá, nó xoáy vào tâm can anh. Đôi mắt như vướng lệ...

Liệu rồi cậu ấy sẽ thế nào đây? Anh đã nhìn thấy mặt cậu mất rồi, tâm trí anh lưu trữ khuôn mặt ấy mất rồi. Cậu...có còn quay lại đây nữa không? Có còn canh giấc ngủ cho anh nữa không? Có còn bước vào những giấc mơ hư hư thực thực của anh nữa không?

Thiên thần của anh còn có thể quay lại?
Cái ôm trong cơn mơ ấy, đến bây giờ vẫn còn đọng hơi ấm cậu. Anh đã đọc ở đâu đó, nếu một người ôm mình từ phía sau mà được sự chấp thuận, nghĩa là tình yêu của người ấy được mình đáp lại. Lúc đó, không những anh để yên cho cậu ôm mình, mà lúc cậu định rụt tay lại anh đã giữ lại, giữ lấy cái hơi ấm cậu ban cho anh. Phải chăng...
Anh đã nghĩ quá nhiều rồi, Tuấn Khải à...

~~

Giờ ngoại ngữ tiếng Nhật hôm nay thầy giáo giới thiệu cho cả lớp bài "Yume No Shizuku" của Matsu Takako. Khi nghe nhan đề bài hát, một Tuấn Khải đang miên man theo dòng suy nghĩ cũng phải giật mình nhìn lên. "Giấc mộng dang dở" ư? Nghe như...

- Sau đây tôi sẽ đọc qua một chút ý nghĩa của bài hát này.

"Anh và em gặp nhau thật tình cờ, dưới sự chứng kiến của bao vì sao đêm

Nếu em cảm nhận được tình yêu này, xin em hãy mở rộng trái tim                                                                    Như những cơn gió ngoài biển khơi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ                                         Anh cũng muốn mình là một cơn gió để được ôm em vào lòng                                                                            Xin em hãy ôm anh thật chặt và làm tan băng giá trong trái tim anh                                                                 Khi nghĩ đến một ngày em không còn bên anh nữa, trái tim anh đau đớn vô cùng                                      Anh luôn mong sao sẽ mãi giữ được tình yêu này                                                                                                     Trong lòng bàn tay nhỏ bé này, và em sẽ mãi bên anh

Anh muốn nói với em rằng
Nếu đánh mất tình yêu này thì anh đã mất đi tất cả
Trong khoảnh khắc này, với tình yêu này, anh mong sao xuất hiện một phép màu, một phép màu sẽ mãi giữ em bên cạnh anh
Những cánh hồng đang tung bay trong gió
Những giọt mưa đọng lại trên lá sau cơn mưa là những minh chứng cho giấc mộng tình yêu của đôi ta
Tất cả rồi sẽ tan đi trong ánh bình minh
Chuyện chúng mình như những giấc mộng, có thể sẽ rơi xuống nhưng sẽ không bao giờ ngừng."

Như những giấc mộng...
Có thể sẽ rơi xuống
Nhưng sẽ không bao giờ ngừng...

Thiên thần ngủ của tôi, mong sao chúng ta còn có thể gặp lại nhau, dù chỉ là trong những cơn mơ...

**
Tối hôm nay, Tuấn Khải trăn trở mãi mới chìm vào được giấc ngủ. Anh lại bước vào giấc mơ như mọi lần. Nhưng hôm nay cảnh vật sao khác quá! Không còn màn sương giăng mà thay vào đó là một không khí âm u, hiu quạnh. Toàn bộ cỏ trên thảo nguyên đã biến mất mà chỉ còn lại bãi đất khô cằn, cây cối ngả rạp về một phía như vừa có một cơn bão đi qua. Không còn tiếng chim ca ríu rít như thường lệ. Con suối nhỏ nơi anh và cậu thường hay đứng ngắm lúc này bị đóng băng mất rồi. Thiên thần ngủ...cậu ấy sao vẫn chưa đến? 

Vương Tuấn Khải ngồi xuống một gốc cây gần đó. Cái cây này giờ chỉ là một khúc gỗ sần sùi, chẳng còn nổi một chiếc lá đậu lại. Đưa tay chạm vào những vết chai thời gian trên thân cây, anh tự dằn vặt mình. Có phải...vì anh mà bây giờ mọi thứ như thế này không? Anh đã nhìn thấy mặt cậu rồi nên bắt đầu phải nhận hậu quả đúng không? Vậy còn cậu? Cậu là một Thiên thần, sẽ phải chịu sự trừng phạt nào đây? Cái giá phải trả rất đắt, đắt đến mức nào?

Ánh mắt anh chạm phải vài nét chữ nguệch ngoạc trên thân cây. Cái này...
"Chủ nhân à, em yêu người. Người có biết không?"

Nước mắt anh rơi.
Từng hạt, từng hạt...Hình như, mưa cũng đang rơi...
Tuấn Khải choàng tỉnh.
Trong giấc mơ anh đang khóc, và hiện thực cũng như vậy. Sờ một bên má ướt đẫm nước, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng đang mưa.
Một cái gì đó thôi thúc anh chạy xuống nhà. Lao nhanh ra cổng, trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy thân ảnh ấy.
Là Thiên thần ngủ.
Thiên thần ngủ của anh.

- Chủ...chủ nhân à...

- Nếu em... không còn là Thiên thần ngủ nữa...

- Thì...người có chấp nhận để em bên cạnh người không?

-End chap 5-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro