Chap 6 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ...chủ nhân à...

- Nếu em...không còn là Thiên thần ngủ nữa...

- Thì...người có chấp nhận để em bên cạnh người không?

Vương Nguyên run rẩy thốt lên từng chữ rời rạc. Dáng vẻ nhỏ bé, mỏng manh ấy thu vào trong tầm mắt Tuấn Khải làm lồng ngực anh dấy lên một cỗi đau đớn. 
Dưới trời mưa hôm ấy, có hai chàng trai đang ôm nhau. Những hạt mưa như bao quanh để bảo vệ hình ảnh hết mực thiêng liêng kia.
Mưa buồn...
Mưa khóc...
Mưa âm thầm bay...

~~

Việc Tuấn Khải ướt như chuột lột dẫn một người con trai lạ mặt cũng trong tình trạng tương tự đi vào nhà may mà không làm chấn động đến ai cả, mẹ hai và người em trai vẫn đang ngủ say trong phòng, ba anh lại đi công tác. Đưa cậu lên phòng, anh nhanh chóng tìm một bộ quần áo của mình cho cậu thay trước rồi chính mình vơ tạm cái khăn bông lau tóc.

Vương Nguyên thẫn thờ bước ra khỏi phòng tắm. Vì thân hình không được cao lớn như Tuấn Khải nên nhìn như cậu như lọt thỏm trong bộ đồ của anh. Làn da trắng như men sứ càng nổi bật sau chiếc áo T shirt cổ chữ V, mái tóc mềm ướt nước úp xuống khuôn mặt non thuần khiết ấy khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ngay lập tức ôm vào lòng để yêu thương. Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn nhìn ngắm cậu một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì, chạy đi lấy một chiếc khăn bông khác đến, tự tay vò tóc cho cậu.

- Ừm... cậu...à không...ừm...em ổn chứ?
- Chủ...chủ nhân – Cậu ngước đôi mắt vốn đã to tròn của mình lên nhìn anh – Người phải thay đồ đi chứ, nhỡ để bị ốm như lần trước thì sao? Nếu vậy...em sẽ rất lo lắng...
Tuấn Khải vẫn không dừng động tác, tiếp tục lau tóc cho cậu một cách dịu dàng nhưng trên môi đã ẩn nụ cười. Anh cứ vò đầu cậu cho đến khi bản thân cảm thấy khá hài lòng mới cho đôi tay nghỉ ngơi. Cầm chiếc khăn bông màu cam đã ẩm nước che ngang mặt cậu chỉ chừa lại đôi mắt, anh nhẹ nhàng cúi xuống nhấn đôi môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn ngăn cách bởi chiếc khăn mặt.
Một nụ hôn mang vị của nước mưa.
Chỉ đơn thuần là một nụ hôn phớt mà thôi.
Tuấn Khải kết thúc nụ hôn chóng vánh ấy, xoay người bước vào nhà tắm, trước đó còn để lại một câu.
- Nếu tôi ốm, không phải đã có em bên cạnh rồi sao?
Lòng Vương Nguyên bâng khuâng...

~~

Vương Tuấn Khải thay đồ xong, đi ra thì thấy cậu đang đứng cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại cảm nhận những hạt nước li ti bay vào mặt. Cảnh tượng này khiến anh có cảm giác không thực, cảnh không thực hay chính con người trước mặt anh kia không thực? Anh sợ, sợ nếu mình lại gần cậu sẽ tan biến đi mất.
- Chủ nhân, người biết không? – Nguyên Nguyên vẫn giữ trạng thái cũ, chậm rãi cất giọng nói – Lúc nhỏ, nếu em muốn vào đây thì đều phải bay qua cửa sổ đấy! Khi lớn hơn thì việc đó hơi khó khăn, thế nên bọn em đã dùng cách khác. Nhưng em vẫn rất thích cái cảm giác nhòm qua cửa sổ rồi bay vào, hay lắm! Những lúc ấy em có thể ngắm nhìn người ở một khoảng cách, không gần mà cũng không xa. Những lúc ấy em luôn tâm niệm trong lòng rằng, bất cứ giá nào cũng sẽ bên cạnh người, giúp cho người có những giấc ngủ trọn vẹn nhất...

Anh bước đến chỗ cậu. Hai người đứng cách nhau một bước chân, cứ như thế, mưa bay lất phất vương lên tóc cả hai.

Chỉ cần bên nhau, thì cần chẳng cần thêm điều chi nữa.
Như thế này, là quá đủ rồi.
- Đến bây giờ, tôi...ừm...anh vẫn chưa biết tên em. – Chờ mưa đã vãn, Tuấn Khải mới đánh tan không khí lặng im nãy giờ.
- Em được bà bà đặt là Tiểu Nguyên. Rồi khi gặp chủ nhân, tên em là Vương Nguyên, cùng họ với người đấy, chủ nhân à. – Nguyên Nguyên mở mắt, cong cong khóe miệng cười.
- Vương Nguyên...từ bây giờ, đừng gọi anh là chủ nhân nữa, hãy gọi là Tuấn Khải, được không?
- Chủ nhân à...
- Tuấn Khải!
- Chủ nhân...không được đâu!
Nguyên Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao anh lại bắt cậu đổi cách xưng hô như vậy, thế này thì làm sao cậu có thể thích ứng được?
- Tiểu Nguyên, anh không còn là chủ nhân của em nữa. Hãy cho anh chỉ là một Vương Tuấn Khải thôi được không? Một Tuấn Khải bình thường bên cạnh em, và...thích em.

**

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến trường học của mình. Hôm nay là Chủ nhật, lác đác trong trường chỉ có vài người. Sân trường đầy lá vàng rơi, chúng đều ướt nước do cơn mưa vừa rồi để lại. Anh nắm tay cậu dẫn ngang qua từng phòng học. Đây là lớp học của anh, chỗ ngồi của anh gần cuối, cạnh cửa sổ. Mỗi khi tâm tư muộn phiền, anh thường phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, thả trôi hồn mình theo nắng gió. Đây là phòng thí nghiệm, đó là phòng học Ngoại ngữ, kia là phòng của thầy Hiệu trưởng, rồi phòng của Ban chấp hành... Tuấn Khải vừa đi vừa giới thiệu, còn Nguyên Nguyên cũng chỉ khẽ cười gật đầu theo. Nếu lúc này bạn học của anh mà chứng kiến cảnh này, có thể không thể nào tin được đây là một Vương Tuấn Khải kiệm lời, lạnh lùng đâu. Nói nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên.
- Chủ...ưm...Tuấn Khải, anh có thể dẫn em lên sân thượng được không?

Vương Nguyên chủ động mở lời làm anh có chút ngỡ ngàng. Không quá 5 giây suy nghĩ, anh lập tức kéo tay cậu đi lên cầu thang.

Cánh cửa sân thượng may mà không khi nào khóa lại. Trên đây có thể ngắm toàn ảnh ngôi trường một cách bao quát nhất. Từng cành cây ngọn cỏ, bãi đỗ xe, vườn hoa...đều được thu vào tầm mắt. Nguyên Nguyên rời bàn tay Tuấn Khải đang nắm lấy tay mình, bước lên phía trước, tìm một chỗ vịn khô ráo, cất giọng nói trong trẻo:
- Còn nhớ những đêm em thường ngồi trên mái nhà chờ đến giờ chủ nhân đi ngủ, ở trên cao ngắm cảnh đêm thật tuyệt. Còn lúc này chúng ta cũng đang ở trên cao, nhưng là ngắm mọi thứ một cách sáng sủa, rõ ràng hơn. Đây là lần đầu tiên em có thể chính thức đứng ở trên cao như thế này để chứng kiến thế giới đang chuyển động, nó khác xa với ban đêm an tĩnh yên bình, mọi người đều ở trong nhà nghỉ ngơi rồi. Tuấn Khải à, em rất vui!
Rõ ràng lúc này chẳng có đôi cánh nào sau lưng cậu cả, nhưng vì sao anh lại mơ hồ thấy Vương Nguyên ở trước mặt anh đang sải đôi cánh trắng tuyệt đẹp của mình ra và chuẩn bị bay đi mất? Đôi chân vô thức tiến về phía cậu, Tuấn Khải ôm trọn người con trai ấy từ đằng sau, hít hà mùi hương trên tóc cậu thật căng lồng ngực để nhận định rằng, đây là thật.
- Xin đừng...đừng bay đi mất Nguyên Nguyên à. Hãy luôn ở bên cạnh anh, đừng rời xa anh. Em hứa chứ?
- Em...em chẳng thể hứa trước điều gì với người. Nhưng mà, em chỉ có thể nói rằng, sẽ bên cạnh người đến hơi thở cuối cùng mà thôi.

--
Cả ngày hôm đó, anh đưa cậu đến những nơi mình thường hay ghé qua, những nơi giải tỏa muộn phiền của anh. Có trạm xe buýt quen thuộc đưa anh đến trường rồi về nhà, có hiệu sách anh thường tạt qua, có con đê nhỏ anh hay ngồi hóng gió rồi nổi hứng đi thăng bằng... Hẳn là đã rất cô đơn khi anh làm tất cả đều này chỉ có một mình, nhưng từ giờ trở đi sẽ khác đúng không?
Mẹ hai và người em trai kia cũng chẳng để ý mấy đến việc Tuấn Khải dẫn ai về nhà, chỉ cần đừng làm phiền họ là được rồi. Dường như Nguyên Nguyên đọc được trong mắt anh nỗi tâm sự giấu kín khi nhìn về phía hai người ấy, cậu chỉ khẽ khàng nhìn vào mắt anh và nói một câu:
- Sau này, bằng giá nào, người cũng phải sống thật tốt. Như vậy, em mới yên lòng.
- Có em bên cạnh, hẳn là sẽ tốt mà, Tiểu Nguyên.

"Liệu có phải đau đớn vì yêu anh quá nhiều?
Có phải ông trời trừng phạt em vì quá yêu anh?
Dù anh có nói rằng em sẽ mất tất cả
Cũng có sao nếu em có anh bên cạnh

Dù con tim có tan vỡ vì yêu anh
Dù con tim em có tách đôi khi cứ phải đợi chờ anh
Vì yêu anh nên tất cả sẽ không sao hết
Dù có đau đớn thì em vẫn ổn

Càng rời xa để có thể quên anh
Em càng nhớ anh ....
Em phải làm như thế nào đây?
Kể cả khi anh bảo điều đó không hề đúng khi cứ giữ em bên cạnh anh

Anh là người duy nhất dành cho em 
....Em phải làm như thế nào đây?" (*)

~Flash Back~


- Tiểu Nguyên...Con là đứa ta rất kì vọng, vậy mà cũng không tránh khỏi một chữ "tình" sao? Nguyên nhi, con biết hậu quả nó sẽ đau đớn như thế nào không? Ta...ta thật sự không muốn chứng kiến con phải trải qua nó... - Mộng bà bà cố kìm nén khuôn mặt thê lương, nhìn xuống Vương Nguyên đang quỳ dưới chân.
- Hậu quả...sẽ như thế nào hả bà bà? Con đã sai, mọi tội lỗi con sẽ gánh chịu, chỉ cần không liên lụy đến người...
- Sai! Việc này không chỉ mỗi con, mà chủ nhân của con cũng phải trả giá. Tiểu Nguyên của ta, thiên quy cực kì nghiêm khắc và tàn nhẫn, con có biết không?
- Bà bà nói sao? – Nguyên Nguyên như không nghe nổi vào tai – Chủ nhân...chủ nhân cũng phải chịu trừng phạt sao? Không...không thể nào...người không làm gì sai cả, chỉ là một mình con ngu ngốc, mù quáng mà thôi. Như thế nào lại làm liên lụy đến người được. Bà bà...không phải đúng không?
- Ta đã bỏ qua khi con đã dùng phép để tiến vào giấc mơ của chủ nhân con, vì con vẫn minh mẫn không để người đó nhìn thấy mặt mình. Nhưng...giờ đã quá muộn rồi. Chủ nhân của con, người ấy sẽ bị hủy đi đôi mắt và toàn bộ trí nhớ. Còn con, bị giam một năm và phải chứng kiến...tất cả mọi chuyện xảy ra, chứng kiến...cuộc sống chật vật, khó khăn của chủ nhân...
- Bà bà, người giết con đi, được không? Bà bà biết rằng, việc đó còn độc ác hơn là giết con đi mà... Chủ nhân là sinh mệnh của con, phải tận mắt nhìn người như vậy, há chẳng phải con sống không bằng chết ư?

Mộng bà bà bất lực nhìn đứa học trò cưng si tình mà lòng đau như cắt. Trước đây bà cũng đã chứng kiến nhiều trường hợp các Thiên thần ngủ phạm tới thiên quy và đều chịu một kết cục như vậy. Còn gì đau đớn hơn khi tội lỗi của mình lại phải để người mình yêu gánh chịu, phải nhìn thấy cảnh chủ nhân của mình bị tai nạn mà mất đi ánh sáng trong đôi mắt, mất luôn cả trí nhớ. Thần yêu người là một điều cấm kị, có dùng biện pháp nhẫn tâm như thế thì các Thiên thần mới thức tỉnh mà không dám phạm phải sai lầm. Thiên thần có thể sống tới hàng trăm triệu năm, nhưng con người thì đều trải qua sinh lão bệnh tử, một ngày nào đó cũng phải rời khỏi thế gian này. Vướng vào tình yêu với người phàm, đó là một điều không thể.

- Tiểu Nguyên của ta...thật không còn cách nào khác...
- Bà bà nói dối! Con biết, vẫn còn một cách, một cách mà chưa ai dám... Nhưng con sẽ chọn cách đó! Bà bà, xin hãy làm theo ý nguyện của con, con sẽ gánh chịu...tất cả...

~End Flash Back~

Căn phòng đang vô cùng yên tĩnh. Tuấn Khải ngồi học bài, Nguyên Nguyên thì kê một chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ ngắm cảnh đêm. Đôi lúc nổi lên vài tiếng dế kêu góp vui cho cái không khí tịch mịch này. 
Chẳng cần gì hơn.
Ngoài đôi ta là đủ.
- Tuấn Khải... đã 12 giờ rồi.

Anh nhìn đồng hồ trên bàn học, quả thật đã là nửa đêm. Nhưng làm sao Nguyên Nguyên lại có thể biết chính xác như vậy trong khi từ lúc đó đến giờ cậu chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không nhuốm màu đen trước mắt. Chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã cảm nhận được đôi tay đang xoa hai bên thái dương cho mình.

- Như là một loại bản năng. Cứ đến giờ này là người đã tắt đèn lên giường nằm nên em đã quá quen rồi. 
- Tiểu Nguyên...anh vẫn không thể tin đây là sự thật. Những tưởng chỉ có thể gặp em trong mơ mà thôi...
- Tuấn Khải, người ngủ đi! Em sẽ lại canh giấc ngủ cho người. 
- Không, chúng ta sẽ canh giấc ngủ cho nhau. Đi ngủ thôi, Tiểu Nguyên.
Giống như buổi tối hôm ấy anh bị ốm, Nguyên Nguyên chui vào lòng anh, tựa hồ nhắm mắt lại. Chỉ khác là hai bàn tay vẫn đan rất chặt vào nhau không rời.
- Em biết về loài rái cá biển không? Chúng khi đi ngủ vẫn nắm lấy tay nhau để không bị lạc mất nhau. Nghe khó tin lắm phải không? Nhưng thực lòng anh rất khâm phục loài cá đó, là động vật mà cũng có thể lãng mạn vậy đấy! Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng làm theo rái cá biển nhé?
- Ưm...
Anh đâu biết hạnh phúc chỉ là thoáng qua...

~~

Vương Nguyên tỉnh giấc trước khi mặt trời kịp ló dạng. Cẩn thận ngồi dậy tránh làm anh tỉnh giấc, cậu cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo kia. Hình ảnh một chủ nhân 6 tuổi hiện về tâm trí, sau hơn 9 năm người vẫn như thế, vẫn dáng ngủ hiền lành, vẫn gương mặt ôn nhu ấy...Vẫn là một người Vương Nguyên dành cả trái tim để yêu.
- Chủ nhân...cho em gọi người như vậy lần cuối nhé! Không có em, người vẫn sẽ sống tốt đúng không?
- Sáng sớm tỉnh dậy, đi học đến chiều lên xe buýt về nhà, ăn tối, học bài rồi lên ngủ. Vẫn giờ giấc sinh hoạt như vậy.
- Vẫn là cuộc sống bình thường không tồn tại Thiên thần ngủ Vương Nguyên...
- Chủ nhân, người sẽ sống tốt đúng không?
- Uhm...hum...Tiểu Nguyên, em tỉnh rồi sao?

Tuấn Khải với gương mặt vẫn còn ngái ngủ choàng tỉnh sau cơn mơ lạ. Anh mơ thấy mình đến thảo nguyên của anh và Tiểu Nguyên, cảnh vật trở về tươi xanh như cũ, thế nhưng, anh đi mãi, đi mãi mà không thấy bóng dáng cậu. Đến khi đã thấm mệt, Vương Nguyên của anh mới xuất hiện, nhưng cậu chỉ nhìn anh một cái rồi biến mất tựa hồ như chưa từng tồn tại. Vì sao vậy? Chẳng phải cậu vẫn còn đây, bên cạnh anh hay sao?

Tuấn Khải cũng ngồi dậy, bàn tay vô thức siết chặt tay cậu hơn. Giấc mơ ấy vẫn ám ảnh anh, anh cần cảm nhận hơi ấm của cậu. Hóa ra cậu vẫn chưa đi mất. Thật may...
- Còn sớm quá!
Vương Nguyên dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên gương mặt anh, giọng nói nhẹ như không:
- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn phải sống tốt nhé! Cho dù không có em ở bên...
- Nguyên Nguyên, em đang nói cái gì vậy? – Anh hoang mang bắt gọn bàn tay cậu trên mặt mình lại trong khi tiếng nói cậu vẫn vang lên nhẹ bẫng.
- Em đã cùng người trải qua một ngày rất hạnh phúc, là hạnh phúc nhất trong 14 năm qua. Người biết không? Những Thiên thần ngủ trước đây, họ thật ngu ngốc? Vì cái gì không thể đánh đổi cơ chứ? Một ngày, thậm chí là một giờ, một phút giây thôi, em vẫn nguyện ý.
- Vương Nguyên...
- Vương Tuấn Khải...Em yêu người, người có biết không?

Cậu rướn người lên phía trước, hôn lên đôi môi hơi hé ra của anh. Chỉ là một cái môi chạm môi như vậy, không suồng sã, không gấp gáp. Một nụ hôn mang vị mặn, là nước mắt của anh hay Thiên thần đang rơi lệ?

Ai đã nói, khi Thiên thần rơi nước mắt, đó là khi họ phải biến mất, mãi mãi.
Vương Tuấn Khải mở mắt, chỉ còn lại vài đốm sáng lấp lánh như ẩn như hiện bay trên không trung.
Cậu đi rồi...

~~

- Daddy! Vậy là Tiểu Nguyên chấp nhận hy sinh bản thân vì Tuấn Khải sao?
- Ừ, con biết đó, Thiên thần ngủ Nguyên Nguyên đồng ý hình phạt hà khắc nhất của thiên quy, mãi mãi không thể siêu sinh để cho chủ nhân được sống một cuộc sống trọn vẹn.
- Nhưng mà con không nghĩ rằng Tuấn Khải sẽ hạnh phúc đâu. Rõ ràng anh ấy cũng yêu Tiểu Nguyên mà, người anh yêu không còn thì làm sao có thể sống tốt được chứ?
- Oa~ Jackson của daddy có thể nghĩ sâu xa như vậy thật giỏi nha~ Nhưng ta nghĩ tác giả để kết thúc như vậy là có lí do mà. Có thể Tuấn Khải vẫn sẽ sống tiếp một cuộc sống bình thường, là một chàng trai tốt bụng, ấm áp như lời Tiểu Nguyên đã nói. Thiên thần ngủ, sẽ là mối tình đầu ngọt ngào nhưng không trọn vẹn của anh. Vậy đấy!
- Roy! Em đã kể xong câu chuyện "Thiên thần ngủ" cho con nghe rồi sao? Truyện hay chứ?
- Karry daddy, kết thúc buồn quá! Cả con và Roy daddy đều gần như là khóc rồi đây.

Người đàn ông tên Karry tháo cặp kính, cũng chui lên giường cùng hai người quan trọng nhất đời anh. Còn gì tuyệt hơn là mỗi tối đều được thì thầm chuyện trò với gia đình, chia sẻ buồn vui cho nhau. Gia đình, hai chữ ấy thiêng liêng lắm!

- Daddy! Nếu con ra ngủ riêng thì cũng sẽ có Thiên thần ngủ của mình chứ? – Bé con Jackson tròn xoe mắt hỏi.
- Đến khi đó con sẽ biết thôi, nhưng mà hiện giờ chẳng phải con đã có hai Thiên thần ngủ vô cùng đẹp trai ở hai bên con sao?
Roy cất cuốn truyện lên kệ sách, xoa đầu con trai và nhìn Karry với ánh mắt tràn yêu thương. Đúng rồi, chẳng có gì quan trọng hơn là từng giây từng phút được bên cạnh người mình yêu thương. Dù ngày mai có ra sao, hiện tại vẫn là điều quan trọng nhất.
Trong nhà, ba con người, một gia đình đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời đêm, trăng sao vẫn sáng tỏ, một vài tiếng dế kêu lên như cố tạo ra một bản hòa âm đưa con người vào mộng đẹp.

"Chủ nhân, em yêu người, người có biết không?"
"Anh yêu em."


-END- 

(*) It's okay even if it's hurt (Seo Hyun)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro