Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau....

-Vương Nguyên, cậu pha giúp tôi ly cà phê

-Vương Nguyên copy hồ sơ này thành 5 bản cho tôi

-Vương Nguyên cậu gửi fax cho công ty A hộ tôi

-Vương Nguyên giúp tôi hoàn thành phần tài liệu này

Hàng loạt tiếng nói vang lên làm cậu ong cả đầu, e hèm, Đại Nguyên của đại ca đã tốt nghiệp đại học và đang làm tại một công ty có tiếng...và đương nhiên, nhân viên mới khó tránh khỏi tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới.

À còn một điều hay ho nữa, ai kia của Vương Đại Nguyên chính là tổng giám đốc của công ty này, nói thì cũng thật tội cho anh mặc dù rất muốn đem bảo bối lên làm thư ký riêng nhưng lại không được vì cậu không đồng ý sợ mọi người sẽ bàn tán, nhưng mà số anh được trời thương hôm nay đi xuống tầng 30 xem người yêu làm việc liền bắt gặp cảnh bảo bối của mình bị ăn hiếp thế là liền tức tối đẩy mạnh cửa bước vào, tổng giám đốc vào ai mà chả sợ? Cả căn phòng trong phút chốc liền im thin thít quay trở lại bàn làm việc không dám hó hé nửa lời, chỉ có mình cậu vẫn đang bận rồn với đống công việc được giao kia.

-Mọi người làm việc thật tốt nhỉ? Nhân viên mới được mọi người giúp đỡ nhiều quá nhỉ?- anh cười cố tình nhấn mạnh chữ được, nghe giọng anh cậu liền quay đầu lại thấy anh cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu ý bảo không sao, ấy vậy mà...coi như anh làm lơ cậu.

Đảo mắt xung quanh phòng một lượt anh mỉm cười một cái vừa làm người khác mê mẩn đồng thời lạnh cả sống lưng. Anh giơ tay lên chỉ vào một người gần đó nói

-Cậu, bị đuổi việc- lời anh nói như lệnh vua ban, cả phòng kế toán đồng loạt rùng mình một cái thầm nuốt khan, anh tiếp tục đảo mắt rồi lại thêm một người, cứ như vậy trong vòng một phút đã có đến 10 người bị đuổi việc không rõ nguyên nhân.

Đúng rồi, làm sao có thể biết được? Dám đụng vào bảo bối của anh? Lại sai bảo bối của anh chạy khắp nơi? Còn dám mắng bảo bối của anh vô dụng chỉ vì pha cốc cà phê khong hợp khẩu vị? Mấy người này to gan, coi anh trừng trị bọn họ có khi cả đời cũng không thể kiếm được việc làm. Chỉ tại họ có mắt như mù đi?

Còn chưa đợi họ dọn đồ rời khỏi anh tiến lại chỗ cậu đang ngồi kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng cao lãnh nói

-Từ nay, Vương Nguyên sẽ làm thư kí riêng cho tôi!- lời vừa dứt cả phòng người há hốc miệng đến nỗi cằm sắp chạm đất, kẻ đang uống nước liền bị sặc, có người làm rơi cá chồng tài liệu giấy bay tứ tung. Mà đại boss đây làm gì quan tâm? Một bước ẫm bảo bối đi thẳng, tổng giám đốc rời đi cả phòng xôn xao bàn tán chuyện hai người
Đến phòng tổng giám đốc, cậu phụng phịu ngồi xuống cậu hiện tại đang rất rất giận nha! Đồng ý là anh giúp cậu nhưng cậu là muốn tự lực với lại mới vào công ty có ba tháng đột nhiên lại được làm thư ký riêng của tổng giám đốc chẳng phải rất đáng ngờ hay sao?
Lại nhắc đến chuyện công ty anh, đây là công ty hoàn toàn độc lập không phải chịu sự quản lí của "mẹ" anh, anh mất ba năm để gầy dựng nó và hiện tại công ty là một trong những công ty quan trọng đối với nền kinh tế đất nước hay thành phố Trùng Khánh này, cũng nói đến tập đoàn Vương Hy cậu chính là người thừa kế nhưng đến phút cuối cùng gia đình cậu đã đồng ý để anh cậu làm người thừa kế. Còn Vương Thị sau khi anh có công ty mới và điều hơn hết là thành công hơn cả Vương Thị, trong Vương Thị anh chính là một cánh tay đắc lực vậy mà hiện giờ đã có công ty sớm muộn gì cũng lụi tàn.

Mà thôi quên chuyện đó đi, quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta, phải nói rõ là Khải Khải quá xứng danh với sói già không cho cậu làm việc lại còn ăn đậu hủ! Đương nhiên, đại boss đây đã quên một điều quan trọng là khắp công ty đều có camera! Cũng "vô tình" lần đó một cô nhân viên đi ngang qua và "vô tình" nhìn thấy cảnh tượng không mấy tốt đẹp và! Chỉ trong vòng 1 giờ cả công ty đều đã biết họ quen nhau, người thất vọng, kẻ phấn khích, một số người căm phẫn tột cùng mà cũng cam chịu thôi so với họ Vương Nguyên chính là đẹp gấp vạn lần! Trước sự khủng bố của đồng nghiệp Đại Nguyên tức tối không thèm gặp Vương Tuấn Khải làm anh một phen khổ sở.

-Thiên Thiên em mau giúp anh! Nguyên Tử lại giận anh rồi!- không còn cách nào khác anh đành cầu cứu Thiên Tỷ (a thật tội lỗi vì lâu rồi XiHong chẳng xuất hiện)

-Sao? Bây giờ mới nhớ đến người anh em này?"- Thiên Thiên nhếch môi mỉa mai

-Thôi nào! Em không giúp vậy mau chuyển máy cho vợ em đi!- anh cố gắng nhẫn nhịn nói

"Không được! Hoành Nhi hiện tại đang ngủ không thể nói chuyện với anh!"- Thiên Tỷ bực tức nói, Thiên Tỷ a không cần nói dối như vậy, Chí Hoành rõ ràng là đang ngồi bên cạnh vừa ăn bánh vừa xem phim còn gì? Hết cách anh đành kể hết cho Thiên Thiên nghe, nghe xong Thiên Thiên thở dài nói một câu rồi trực tiếp cúp máy

"Ngay mai em cùng Hoành Nhi sẽ bay về"

Ông trời đúng là bất công! Hai người bỏ lỡ cuộc vui quay về lại nghe tin Vương Nguyên đã hết giận, cái này chúng ta phải quay lại tối hôm trước

~Flash back~

-Vương Nguyên, mau mở cửa cho anh đi đừng giận nữa

-Mau về đi!- cậu nói vọng ra

-Em mở đi mà.... Nếu em không mở anh sẽ đứng đây bất chấp mưa gió cho xem!- không nói được anh liền chuyển sang ăn vạ.

Chỉ tội Vương Nguyên quá ngây thơ lại tin thật không muốn làm phiền hàng xóm cũng không muốn anh bị bệnh liền chạy ra. Trước mặt cậu là một đoá hoa hồng đỏ thật to, cậu ôm lấy nó thì phát hiện phía sau là anh, anh lấy ra trong túi một hộp nhẫn chân quỳ xuống nói với cậu

-Nguyên Tử, anh...yêu em! Lấy anh nhé?

Câu nói của anh làm cậu nhất thời bất động, không thấy cậu trả lời đôi mắt phượng sắc sảo liền cụp xuống

-Em từ chối sao?

Câu nói này đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ kia, cậu mỉm cười đưa tay ra nhẹ nhàng nói

-Mau đeo cho em đi

Anh mừng rơn nhanh chóng đeo cho cậu rồi đứng lên ôm chầm lấy cậu

-End flash back~

-Đại Nguyên cậu thật đẹp a~- Chí Hoành nhìn nhìn rồi trầm trồ khen. Vương Nguyên mặc bộ vest trắng tinh trông vô cùng ngây thơ và trong sáng khiến ai nhìn thì không thể dứt ra được

-Tớ lại thấy mình có vẻ mập

-Cậu mà mập á? Thôi mau mau không trễ giờ đó

Nơi lễ đường kia mọi người ai cũng chăm chú nhìn cậu, anh đứng trên bục mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, anh thân mặc vest đen trông vô cùng uy nghiệm cũng vô cùng hảo soái. Hẹn thề xong cậu cùng anh đi ra ngoài thả bồ câu, đàn bồ câu bay lên lượn vòng trên bầu trời. Cậu tiếp tục tung bó hoa trên tay và người nhận không ai khác là Lưu Chí Hoành. Hoành Hoành ngượng ngùng nhìn sang người bên cạnh đang nhìn mình cười dịu dàng.

Vượt bao nhiêu gian khó cả hai đã đến được với nhau và giờ đây họ là một gia đình.

-END-

P/s: ta tự thấy mình viết kết thúc thật dở :)) vậy là hai fic của ta đã hoàn thành rồi *tung bông* mọi người có thể vào cmt những thứ ta còn yếu hay không? (Nhận xét) e hèm ;)) trong lúc chờ đợi Searching for the moon mọi ngươif có thể đọc oneshot kaiyuan Buông tay của ta nếu thích :3 (PR trá hình :v) cái oneshot này là để mừng fic này đã hoàn thành và đồng thời khai trương fic Searching for the moon ta sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào cái đó, lần này k phải là SE mà là OE tuỳ theo mọi người nó là HE hay SE thôi (nói chứ ta thấy nó giống HE) không lảm nhảm nữa :)) bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro