Phiên ngoại 1: Dám ăn hiếp bảo bối của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây nha ây nha, theo như các bạn biết từ khi tin đồn lan ra khắp công ty Tuấn Khải đã bị giận? Ây nhưng mà đó chỉ là một tin đồn nhỏ mà thôi, và Vương Tuấn Khải đã vô tình biến nó thành một cái thông báo nhỏ trong công ty và đây mới chính là lí do Vương Tuấn Khải đại boss bị giận!

Chuyện là như thế này, cái tin đồn tuy được lan ra toàn công ty nhưng hai nhân vật chính lại không hề hay biết gì cả cho đến một hôm...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, khi cậu đang trở lại văn phòng thân yêu của mình thì gặp một cô gái...tên là, khụ, không nhớ, chỉ nhớ cô ấy là trợ lí Tưởng (họ Tưởng). Cô gái vừa thấy cậu thì chặn cậu lại hất hất tóc này, sau đó đi lòng vòng xung quanh cậu, rồi lại cười cười. Cậu tự nghĩ, người này chắc là không có bình thường đi? Đương nhiên Vương Nguyên sẽ không nói ra suy nghĩ của mình mà nhẹ nhàng cười hỏi

"Trợ lí Tưởng, chị làm gì thế?"

"Hừ! Như thế này mà là người yêu của boss á? Đồ hồ ly tinh!" Tưởng Lan gắt gỏng nói

"Trợ lí Tưởng, yêu cầu chị nói đàng hoàng! Ai là hồ ly tinh? Nếu chị rảnh thì đi làm việc đi!" Bị nói như thế ai mà chẳng tức giận? Mặt Vương Nguyên đen một mảng, nhân viên xung quanh vây kín nhưng chẳng ai dám can ngăn.

"Đúng là giảo hoạt, mày như thế mới có thể trèo lên giường boss chứ gì?" Tưởng Lan tiếp tục đả kích

"Thế nào? Chị không được nên ghen?" Cậu cười khẩy hỏi, dám hạ thấp cậu à?

"Mày....! Hừ, khôn hồn thì tránh xa Tuấn Khải ra!"

"Hửm? Chị là gì của anh ấy mà nói tôi tránh xa? Vợ? Tình nhân?"

"Tao là bạn gái của anh ấy!"

Tưởng Lan nói đến đây thì cả công ty kinh ngạc, dĩ nhiên bao gồm cả cậu. Cậu đương nhiên tin Tuấn Khải nhưng mà sự thật khó lường. Cậu xiết nhẹ tập hồ sơ trong tay mặt bình thản hỏi

"Bằng chứng chị là bạn gái của anh ấy đâu?"

"Thế nào? Mày hỏi bằng chứng? Trái tim anh ấy và chiếc nhẫn này! Anh ấy không nói cho mày biết chứ gì? Đúng thôi, mày chỉ là một món đồ chơi!"

Mặt cậu lại đen đi một chút, chiếc nhẫn đó cậu đã đánh mất một tháng trước, anh và cậu cũng đã mua một đôi mới như không khác đôi cũ là mấy. Vì sao lại nằm trong tay cô gái này? Đây là ý gì?

"Đúng vậy, anh ấy không nhắc đến bởi vì chị không có giá trị. Hiểu chứ?" Cậu nhếch môi nói, cố gắng che đi đôi tay đã nổi gân xanh của mình

"Mày, được, được lắm!"

Tưởng Lan bước nhanh đến máy pha cà phê gần đó rót một ly đầy, mọi người chỉ nghĩ cô ta sẽ bỏ đi nhưng không ngờ lại cầm ly cà phê đó đổ thẳng lên đầu cậu! Có người tiến lên can ngăn bảo vệ cũng chạy đến, cô ả cười đắc thắng, chỉ có một mình cậu bình tĩnh. Vương Nguyên tiến đến đưa tập hồ sơ cho một nhân viên nào đó nhẹ giọng nói

"Cậu đưa lên phòng tổng giám đốc giúp tôi"

Sau đó cậu bỏ đi ra khỏi công ty. Mà Tuấn Khải đang đứng trên tầng cao nhất của công ty và kiểm tra cửa sổ...lại vô tình nhìn thây một thân ảnh nhỏ, cái đầu nhỏ lẫn chiếc áo sơ mi dính đầy cà phê đang bình thản bước ra khỏi công ty. Đương nhiên anh biết đó là cậu. Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi cho cậu

Dưới công ty, chuông điện thoại reng lên, cậu lấy ra nhìn thấy số của anh thì không thương tiếc...cầm điện thoại và...quăng. Sau đó bỏ lên taxi về nhà.

Anh nhìn thấy cảnh tượng này thì hết hồn đang định bước ra ngoài thì cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc, đành thở dài quay về chỗ ngồi gọi người kia vào.

Cậu nhân viên run run đi vào đưa cho tổng giám đốc tập hồ sơ, anh nhân lấy khẽ mím môi hỏi

"Sao lại dính cà phê thế này?"

"Dạ--dạ đó là hồ sơ của thư ký Vương--"

"Thư ký Vương? Em ấy làm sao? Sao lại tự tiện bỏ khỏi công ty?" Đại boss truy vấn, người nhân viên nọ bị khí thế làm cho hoảng sợ, huhu tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thôi.

"Dạ--dạ--"

"NÓI!"

Sau đó bạn nhân viên đã lấy hết sự can đảm suốt 20 năm trời của mình ra để dùng và kể hết sự tình. Khụ khụ, tổng giám đốc cái uy thế này ai dám nói chuyện với ngài a, thật bội phục thư ký Vương.

"Được rồi cậu đi đi"

"Vâng"

Nhân viên nhỏ nhận được lệnh đặc xá đá tất tốc chạy mất dạng, Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế cơn giận của mình gọi thư ký phụ

"Gọi nhân viên Tưởng Lan lên cho tôi! 10 phút sau tổ chức cuộc họp toàn công ty ngay cho tôi!"

5 phút sau Tưởng Lan yểu điệu yêu đời bước vào mà không hề hay biết ngày này năm sau hẳn là ngày giỗ của mình

"Cô là Tưởng Lan?"

"Vâng"

CHÁT!!!!

Một cú tát trời giáng đã giáng vào mặt Tưởng Lan, làm khuôn mặt cô lệch hẳn sang một bên. Đây đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả, đương nhiên cô ta không đáng để được thương

"Tổng--tổng giám đốc?"

"Thứ nhất: cô động thủ trong công ty. Thứ hai: cô ăn cắp đồ vật của thư ký Vương bằng chứng là thư ký Vương mất nó một tháng trước và bây giờ lại nằm trong tay cô. Thứ ba: Hừm, cô dám bịa chuyện, hừm, không đúng, cô làm dơ sàn nhà nữa! Ba lý do này đủ để đuổi cô khỏi công ty rồi chứ?"

Sau đó anh búng tay một cái từ đâu có hai tên mặc đồ đen đi vào lôi cô ả đi mất

Họp toàn công ty, bốn chữ này đã gây xôn xao cả công ty, từ khi thành lập đến giờ chưa một lần nào họp toàn công ty. Mà sự việc gần đây nhất là của thư ký Vương, một số người nghi ngoà chuyện này và không phụ lòng mong đợi của họ, thật sự là vì Vương Nguyên.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề! Ba mươi phút trước đã xảy ra một vụ xung đột, và dĩ nhiên một bên là người hại và người bị hại, chắc chắn trong đây có một số người đã biết sự việc này. Xin hỏi những người có mặt ở sự kiện đó vì sao không ngăn cản trợ lí Tưởng. Đừng trốn tránh vì tôi có đủ khả năng để biết từng người một có mặt ở sự kiện đó và bị đuổi việc, tôi yêu cầu một người trả lời, năm giây sau không ai trả lời thì..."

"Thưa--thưa tổng giám đốc! Chúng tôi không phải không muốn can ngăn. Thư ký Vương đối với mọi người trong công ty rất tối nhưng vì--vì..."

"Vì gì?"

"Vì trợ lí Tưởng có người chống lưng là giám đốc Tô, bạn tôi đã bị đuổi việc bởi giám đốc Tô chỉ vì lỡ đụng trúng trợ lí Tưởng nên chúng tôi--"

"Được rồi, giám đốc Tô sau cuộc họp tôi nghĩ anh sẽ gặp trợ lí Tưởng!"

Giám đốc Tô té phịch xuống đất, mồ hôi chảy ròng ròng, thôi xong rồi!

"Còn các anh bảo vệ, xem ra các anh rất bận rộn? Hay là ngồi đánh bài? Sau khi sự việc kết thúc mới chạy đến? Người thực hiện ca trực hôm nay chuẩn bị đồ đi!"

"Vâng--"

Không khí hôm nay vô cùng căng thẳng, với cái sát khí gập trời của đại boss, họ muốn giảm một nửa tuổi thọ rồi. Mồ hôi chảy ước cả áo

"Tôi sẽ thông báo, thư ký Vương, Vương Nguyên chính là vợ của tôi! Ai động vào em ấy tôi không đảm bảo họ sẽ thấy ánh mặt trời đâu? Từ nay về sau còn bất cứ cuộc xung đột nào xảy ra thì yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần đi! Tất cả giải tán!"

Sau đó đại boss tiêu xái đi ra khỏi công ty chạy về nhà. Thực ra Vương Nguyên không giận anh, chỉ muốn về nhà tắm rửa cho thoải mái. Vậy mà anh dùng mọi cách để cậu cười thật đáng yêu a! Nhưng hôm sau cậu đã thực sự giận anh!

Chuyện sau đó thế nào thì các bạn đã biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro