Phiên ngoại 2: Nhật ký trao đổi của Vương Tuấn Khải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói cưới chồng thì phải về nhà chồng đúng không nào? Vương Nguyên dĩ nhiên không ngoại lệ, cậu dọn về cùng sống với Vương Tuấn Khải.

Hôm nay, cậu quyết định vệ sinh phòng ốc một chút, thật ra ở nhà có người giúp việc, Tuấn Khải cũng không đồng ý chuyện này, bất quá này là bảo bối nói phòng của hai người phải là bảo bối tự động dọn dẹp a, nghe câu đó Tuấn Khải cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên là bay tận trời xanh.

Trong lúc dọn dẹp, bằng một cách vô tình nào đó cậu đã thấy một cuốn sổ. Cuốn sổ này mặc dù giấy đã ố vàng nhưng lại không nhiễm một hạt bụi chứng tỏ chủ nhân của nó đã giữ gìn rất kĩ. Con người luôn có tính tò mò không thể kiềm chế, Vương Nguyên cũng không ngoại lệ.

Cậu cười tươi lật cuốn sổ tâm nghĩ-- ra là cuốn sổ trao đổi a. Nhưng giây sau cậu liền sa sầm mặt mày!

"Ngày X tháng Y năm 20ZZ
Ninh Thiểu: Tiểu Khải, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta viết nhật ký trao đổi. Tớ rất vui! Có thể cùng cậu nói chuyện như thế
Vương Tuấn Khải: Thế sao?"

"Ngày Y tháng X năm 20ZZ
Ninh Thiểu: Hôm này cậu trên lớp thật phong độ nha! Cảm ơn cậu đã giúp tớ lau bảng, cậu có chuyện gì muốn kể với tớ không? Tớ muốn kể với cậu thật nhiều
Vương Tuấn Khải: không có gì, cảm ơn, cứ việc kể đi (nội tâm Tuấn Khải lúc viết những dòng này đã nghĩ: đọc hay không là chuyện của tôi)"

"Ngày XX tháng YY năm 20ZZ
Ninh Thiểu: Hôm nay con cún Julie của tớ bỗng dưng bị bệnh không rõ nguyên nhân tớ thật sự rất lo cho nó, không biết nó có sao không?
Vương Tuấn Khải: Đừng buồn, Julie sẽ ổn thôi"

"Ngày YY tháng XX năm 20ZZ
Ninh Thiểu: Hôm nay bỗng dưng có một bạn trai xông ra tỏ tình với tớ còn muốn hôn tớ cậu có thấy họ thật quá đáng không?
Vương Tuấn Khải: Ồ vậy sao? Sau này cậu nên cẩn thận (Lúc đó Tuấn Khải đã âm thầm bĩu môi nghĩ: chuyện này có gì đáng hay mà kể? Trơ trẽn a)"

"Bảo bối~~~~~"

Một giọng nói vang lên đem linh hồn Vương Nguyên trở về, cậu trừng mắt nhìn người trước mặt không chút thương tình ném cuốn sổ trong tay vào mặt Vương Tuấn Khải, anh nhanh nhẹn né được cuốn sổ. Vẻ mặt vẫn như cũ nhởn nhỡ đến gần cậu định ôm cậu vào lòng thì Vương Nguyên né ra trừng mắt nhìn Tuấn Khải

"Ninh Thiểu là ai?"

"Là ai? Làm sao anh biết?" Vương Tuấn Khải vô tội trả lời.

"Không đùa giỡn! Ninh Thiểu là ai nha? Không trả lời thì ra sofa ngay lập tức!" Vương Nguyên dậm chân nói

"Nga~ anh không biết mà bảo bối!"

"Thế cuốn sổ đó là gì? Hử?" Vương Nguyên hất cầm về phía cuốn sổ nằm dưới đất.

"A bảo bối a~ đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh với cô ấy có gì đâu đó chỉ là chuyện thời trung học thôi mà!!!! Anh vô tội!" Vương Tuấn Khải, anh hoàn toàn không có bộ dáng của một kẻ vô tội!

"Thế sao? Anh giữ gìn nó rất kĩ cơ mà? Không nhiễm một hạt bụi cơ đấy! Ôm tình ý với người ta chứ gì? Sao không theo cô ta luôn đi?" Vương Nguyên nhếch môi châm chọc nhìn người kia

"Bảo bối à, đó là chồng sách cũ anh tính đem đi vứt mà? Anh từ đó giờ chỉ có mình em thôi a~ không có ai cả. Nếu em không tin mình đi gặp Ninh Thiểu đi?" Tuấn Khải vẫn lợi dụng thời cơ ăn một chút đậu hủ của người kia

"Vẫn còn giữ liên lạc cơ đấy?"

"Có đâu mà, anh chỉ gặp lại cô ấy vài hôm trước thôi."

"Tình cũ không rủ cũng tới sao?"

"Vương Nguyên a, em đa nghi quá nha~ Anh bất quá chỉ là vô tình gặp thôi mà! Anh thề có trời đất chứng giám cả đời chỉ yêu mình em!"

Vương Tuấn Khải không chút để ý ôm Vương Nguyên trong lòng "thuận tiện" đưa tay vào trong áo sờ cái bụng phẳng phẳng. Mặt Vương Nguyên nóng ran lên, để đề phòng tính mạng Vương Nguyên đẩy anh ra trừng mắt nói

"Tạm tha cho anh đấy!"

Sau đó không nói hai lời bỏ chạy, phải biết một điều rằng da mặt Vương Nguyên vô cùng vô cùng mỏng! Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm đuổi theo Vương Nguyên chạy khắp nhà. Những người giúp việc thấy được tình cảnh này nội tâm không ngừng gào thét. Trời ơi đâu rồi, đâu mất rồi vị hảo soái lạnh lùng luôn mang khuôn mặt bất cần đời lúc nào cũng phong độ đâu rồi? Chỉ còn lại một người, khụ, lúc nào cũng hớn ha hớn hở chạy đuổi theo người nọ. Bất quá vậy cũng tốt, ngôi nhà lúc nào cũng là mùa xuân.

Hôm nay Vương Tuấn Khải đã biết Vương Nguyên ghen sẽ đáng yêu như thế nào, kế hoạch của anh thật hay nha! Còn Vương Nguyên đã viết chân chính mặt dày là như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro