Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm anh đã sang đón cậu đi học, cậu vui vẻ leo lên xe. Suốt quãng đường đi cậu không ngừng luyên thuyên hết thứ này đến thứ kia cho anh nghe, anh đôi khi cũng nói lại hai ba câu hay gật đầu với cậu. Có một điều cậu không thể nhìn thấy đó là hôm nay anh cười tươi hơn, lại còn cười lộ răng khểnh rất đẹp đó!

Đến giờ ăn trưa anh lại sang lớp đón cậu làm biết bao nhiêu người nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Cậu toát mồ hôi vờ vui vẻ đến chỗ anh. Có cậu bên cạnh anh cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Lát sau anh nói phải đi rửa tay cậu ngoan ngoãn ngồi chờ anh thì.... Ting Ting, tin nhắn điện thoại reo lên. Cậu nhìn vêg chiếc điện thoại đang rung ở trên bàn, bản tính tò mò liền nổi dậy. Cậu đưa tay đến rồi lại rụt về "Không được làm như vậy là xấu lắm.... Mà chắc một chút thì không sao nhỉ?" Sau khi cậu giành ra ba mươi giây để đấu tranh tư tưởng thì quyết định mở ra xem.... Cậu sai rồi... Đáng lẽ cậu không nên mở nó ra, nếu không cũng không đau lòng như vậy. Anh bước ra ngoài ngồi xuống thấy biểu hiện của cậu thì lo lắng hỏi

-Nguyên Tử em làm sao vậy?

-Tiểu Khải anh không giấu em cái gì chứ?- cậu cúi gằm mặt giọng run run hỏi làm anh giật mình sau cùng vẫn là chối

-Đương nhiên là không rồi! Em sao thế?

-Không có gì! Chiều nay có việc em không về cùng anh được rồi- cậu ngước mắt lên đôi mắt đỏ hoe, gượng cười

-À ừ

Vừa tan học cậu chạy vèo ra khỏi trường nước mắt theo đó không ngừng tuôn rơi. Anh đứng ngoài hành lang thấy cậu thì không khỏi lo lắng, điện thoại lại reo lên anh mở tin nhắn lên lại là của cô ả

"Anh làm sao lại không trả lời tin nhắn của em?"

Anh thắc mắc, tin nhắn gì? Chẳng lẽ... Anh lướt điện thoại lên phía trên, chết thật chẳng lẽ ban nãy cậu đọc tin nhắn của ả ư? Nội dung này...

"Lễ đính hôn của chúng ta anh muốn mời ai nào?"

Anh hốt hoảng gọi điện cho cậu nhưng máy bận, anh gọi đi gọi lại vẫn là máy bận. Sợ quá anh chạy ra khỏi trường theo hướng cậu đi, chạy lên phía trước một chút hình như có một vụ tai nạn...cầu trời đó không phải là Nguyên Tử của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro