Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dùng hết sức chen vào đám đông đó... Chết đứng... Xung quanh mọi người là một thiếu niên nằm bất động toàn thân đầy máu, anh mở to mắt nhìn thân ảnh đó, anh không bao giờ muốn tin thư mình vừa thấy này...

-NGUYÊN TỬUUUUUUU- anh hét lên chạy đến đỡ cậu, Nguyên mệt mỏi hé mắt....là anh sao? Cậu cố ngất mỉm cười rồi ngất lịm đi. Anh hoang mạng tột độ không ngừng la hét- Ai gọi cấp cứu đi! Mau gọi đi!!!!

Trong phòng phẩu thuật anh đứng ngồi không yên đi qua đi lại thì ba mẹ Nguyên đến, anh vội giải thích sự tình rồi chăm chăm nhìn vào phòng phẩu thuật. Nghe con trai mình nhập viện bà Vương muốn ngất đi, ông Vương vội vội vàng vàng bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện. Giờ khắc này ba người như ngồi trên đống lửa, sinh mạng của người họ yêu thương đang nằm trong tay bác sĩ, một là sống, hai là vĩnh viễn mât đi. Suốt năm tiếng đồng hồ vẫn chưa có ai bước ra họ lại càng lo lắng hơn, Thiên Tỷ và Chí Hoành vừa nghe tin thì tức tốc chạy đến, đến nơi trông ai cũng mệt mòi thì nói Thiên Tỷ mua vài cái bánh bao hay gì đó cho họ giữ sức, ai cũng im lặng, thức ăn ngon vào miệng họ đều trở nên vô vị như nhai một tờ giấy. Rồi đèn phòng tắt họ đồng loạt đứng lên tiến lại phía vị bác sĩ

-Mạng cậu ấy rất lớn, những người khác thì chắc đã.... Dù gì cũng không để lại gì nghiêm trọng nhưng cần phải để lại bệnh viện để theo dõi thêm- nghe bác sĩ nói ai cũng thở phào nhẹ nhỏm chờ người đưa cậu vào phòng hồi sức.

Hôm nay là ngày nghỉ ba người vội vội vàng vàng kéo nhau vào thăm cậu, vừa đến nơi đã thấy cậu ngồi trên giường khuôn mặt hướng ra cửa sổ tuỳ ý để ánh nắng chiếu vào mặt, khoảng khắc đó ai cũng sững người, trong cậu không khác gì một thiên thần.

-Đại Nguyên cậu thấy thế nào rồi?- Hoành Hoành phá bầu không khí tĩnh lặng này lăng xăng chạy đến chỗ Nguyên. Cậu gật đầu cười rõ tươi, Thiên Tỷ lắc đầu nhìn rồi để sữa lên bàn

-Hôm qua tại sao lại bất cẩn để xảy ra tai nạn như vậy?- anh thở dài trách móc nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng

-Anh....là ai?- Nguyên giương đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện làm anh chết đứng. Hoành nghe xong liền bật dậy chỉ tay vào mặt mình trông rất ngốc nghếch

-Cậu....có nhớ tớ là ai không?

-Đương nhiên là nhớ rồi!- Nguyên làm mặt khinh nói

-Vậy tớ tên gì? Cả người bên cạnh nữa- Hoành chỉ tay về phía Tiểu Thiên

-Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ! Các cậu bị cái gì à?

-WAAAAA- Hoành hét lên, anh đứng đó siết chặt tay chạy ra ngoài

-Não bộ cậu ấy bị chấn động, có lẽ trước lúc xảy ra tai nạn cậu ấy đã suy nghĩ một điều gì đó quan trọng nên mới như vậy- bác sĩ sau khi xem hình thì chuẩn đoán

-Vậy trí nhớ có hồi phục không bác sĩ?- anh lo lắng hỏi

-Thường thì là sáu tháng...cũng có thể là không bao giờ- bác sĩ lắc đầu

-Cảm ơn bác sĩ- anh nói rồi bước ra ngoài lửng thửng đi về nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Mặc cho gió tát vào mặt đau đớn thế nào anh cũng không màng thứ đang đau nhất chính là trái tim anh. Nước mắt và mưa hoà vào làm một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro