Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh vào thu,từng cơn gió nhẹ lại khẽ rít cuốn theo vài chiếc lá vàng mỏng manh yếu ớt bay vài vòng trước khi hạ cánh an toàn xuống lớp cỏ ướt mịn.
Bắc Kinh vào thu trời lại mưa,những cơn mưa phùn lất phất đủ làm ướt một mái tóc mềm,đủ làm yếu lòng một ai đó khi mưa kéo về những ký ức xưa cũ.
Bắc Kinh vào thu,với tôi từ lâu đã không còn thấy lạnh,dù cho phải đối diện với cái rét âm độ hằng ngày.Cũng phải,nhập gia tùy tục,sống ở thành phố này năm năm,khoảng thời gian không quá dài không quá ngắn,đủ để tôi thích nghi,ít nhất là với cái lạnh ướt át mỗi khi trời vào thu này.
-Lại đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?
Thiên Tỉ bước đến bên cạnh,áp chiếc ly giấy nóng hổi vào má khiến tôi thoáng chút giật mình.
-Đang nghĩ về bài hát đang sáng tác cho kỳ thi cuối kỳ.
Thuận tay đưa tôi ly nước ấm,Thiên Tỉ nhíu mày hỏi lại.
-Thật chứ?
Đón ly nước từ cậu ấy,tôi thở một hơi dài ngán ngẩm.
-Đúng là sinh viên khoa Luật,em chẳng thể qua mắt nổi anh.
-Nói thật ngay từ đầu là được giảm tội rồi.
-Anh lại bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp.
-Haha,chỉ muốn chọc em một chút thôi.Vậy bây giờ khai đi,em là đang thơ thẩn chuyện gì?
-Không có gì.Chỉ là suy nghĩ một chút về chuyện này,chuyện kia...
-Và về một người.
Như một kẻ cắp vặt bị bắt tận tay,tôi giật mình ngước lên nhìn Thiên Tỉ,cậu ấy không nhìn tôi,mắt hướng vào một điểm vô định hình nào đó ngoài cửa sổ.
-Ùhm...
Tôi cuối mặt lí nhí,rồi nhấp một ngụm nước đang nguội dần.
-Sữa?
Tôi chợt kêu lên khi nhận ra thứ đồ uống trong ly không phải cà phê mà là sữa.Trước đây,Thiên Tỉ chưa bao giờ nhầm lẫn như vậy cả.
-Em đừng uống cà phê nữa.Người gì mà chẳng thích ngọt ngào cứ thích gặm nhắm những thứ đắng nghét vậy.Cà phê không tốt cho sức khỏe.
Tôi im lặng cảm nhận vị ngọt béo ngậy nơi đầu lưỡi.Đã lâu rồi tôi không uống gì khác ngoài nước lọc và cà phê,cà phê đá cho ngày hè và một tách nóng bốc khói cho những ngày thu đông se lạnh,ví dụ như hôm nay chẳng hạn.Ngọt thật,nhưng không ngon...
Có vẻ tôi đã im lặng một lúc khá lâu khiến Thiên Tỉ phải bận tâm.Cậu xoa đầu tôi,cười thật hiền:
-Được rồi,lần sau anh sẽ mua cà phê,không tự tiện đổi món của em nữa.
Thiên Tỉ luôn dịu dàng và ôn nhu như vậy,hệt như ly sữa nóng vào những ngày lạnh,khiến ai cũng ấm lòng.
-À,kỳ nghĩ cuối kỳ,em có định về quê không?
Quê?Phải rồi,nhắc mới nhớ đã lâu tôi chưa về lại nơi đó_Trùng Khánh,thành phố núi_nơi gắn liền với ký ức 15 năm của tôi.
-Có lẽ không.
Sau khi tốt nghiệp,trước khi thi cao trung,tôi đã đến Bắc Kinh,ở hẳn ở đây suốt năm năm.Trùng Khánh của năm năm trước là nơi mà tôi muốn rời bỏ,nói đúng hơn là tôi trốn chạy mọi thứ và bỏ đến đây.Hiện tại,tôi đã quen với cuộc sống ở Bắc Kinh này,quen bạn bè,quen từng ngã đường,thuộc tên từng con phố.Tôi đã quen với những cơn mưa phùn bất chợt,quen với khí trời lành lạnh,quen với những buổi sáng hanh nắng nơi đây...
Trùng Khánh_hai chữ ấy trong tôi bây giờ vừa gần lại vừa xa,tôi không thấy nhớ gì ở nơi đó cả_trừ Vương Tuấn Khải.
Những lúc nhớ anh ấy,tôi lại đi lục tìm quá khứ,lướt tay trên màn hình điện thoại tìm lại chút kỉ niệm xưa.Tin nhắn ngày ấy ở điện thoại cũ đã không còn,thật may là tôi có chụp màn hình và lưu vào thẻ nhớ.
Có một đoạn tin nhắn mà tôi cứ đọc đi đọc lại trong suốt năm năm...
"...
Tiểu Khải,nếu một ngày em đột nhiên mất tích,hoặc bỏ đi đâu đó thật lâu,thật lâu...thì anh sẽ như thế nào?
-Em đúng là nhị Nguyên mà,đang nói ngốc gì vậy?
-Em đang hỏi thật,anh trả lời đi chứ.
-Anh chờ.
-Ngốc,làm sao biết em có quay về không mà chờ.
-Anh sẽ chờ,dù em có không quay về,anh vẫn sẽ chờ.
-Anh đúng là ngốc mà...
-Vậy em nói xem,em có quay về không?
..."
Suốt thời gian qua,không biết đã bao lần tôi tự vấn...
"Năm năm rồi,anh có còn đợi em không?"
_____________
Tôi gặp anh vào một ngày đầy nắng,không quá gay gắt cũng không hề dịu ngọt.Anh đến bên tôi,nheo mắt rồi nhìn tôi mĩm cười: "Em có nghĩ là anh thích em rồi không?" Chỉ như vậy,không quá cầu kỳ hay cố tỏ ra mình đặc biệt,nhưng khiến tôi thật sự bị cuốn hút bởi anh.Anh ngọt ngào,dịu dàng và ấm áp.
Yêu một người thật lòng là khi ta chẳng bận tâm đến việc ta được gì,mất gì,hay cái mất đi ấy có đổi lại được gì không,không có gì cả,có thể vì nhớ mãi một nét cười,một giọng nói,rồi vô điều kiện mà yêu,mà thương...
Vương Tuấn Khải thật sự là một Xử Nữ khó tính và hay cằn nhằn.Ở Trùng Khánh có những ngày hè nóng lắm,khi ấy tôi thường ngồi ôm khư khư cái tủ lạnh,anh không ngần ngại kéo cổ áo tôi lôi sền xệch đi rồi mắng: "Em định ngủ trong đó luôn hay sao?Anh dặn em bao nhiêu lần rồi,đừng cứ hễ nóng là lại chui vào tủ lạnh như vậy.Em xem,áo em ướt hết rồi,mau thay ra." Hay những lúc tôi biếng ăn,anh sẽ lườm tôi và đe dọa với giọng điệu ngọt ngào nhất: "Không ăn hết anh sẽ đánh chết em."
Tự dưng,tôi thèm được nghe anh cằn nhằn quá...
______________
Sinh nhật anh năm ấy là một ngày mưa.Tôi đã rất háo hức chờ đợi suốt mấy tháng liền chỉ để chuẩn bị cho anh một ngày hoàn hảo,ấy vậy mà hôm ấy trời lại mưa,cơn mưa không hề báo trước...
Tôi bắt Taxi đến nhà anh,ôm theo chiếc bánh kem đã được gói kĩ trong hộp giấy cùng với bao xúc cảm mãnh liệt nhất.Tôi đã rất hạnh phúc khi nghĩ đến những viễn cảnh sắp xảy ra chỉ sau chừng 10 phút đi xe nữa thôi.Anh sẽ bất ngờ khi nhận quà từ tôi chứ?Liệu chiếc bánh kem tôi làm có đẹp mắt và vừa miệng anh không?Anh sẽ ôm tôi thật chặt như những ngày mưa trước,rồi khẽ đặt cánh môi mềm mại của mình phủ lấy môi tôi.Sinh nhật tuổi 16 của anh,tôi có nên chấp nhận cho anh cũng như cho cả hai chúng tôi tiến thêm một bước tiến mới?
Tôi thật sự hạnh phúc khi nghĩ đến những chuyện ấy,nghĩ đến việc tôi được ở bên anh...
...
-Vương Tuấn Khải,anh yêu em mà,phải không?
Giọng một cô gái nào đó rất quen phát ra từ phòng anh khiến tôi sững lại.
"Là ai vậy,cô gái ấy là ai?Tại sao lại trong phòng Tiểu Khải?"
Tôi đã rất hoang mang,đến mức tay tôi rung lên,siết chặt lấy dây gói hộp bánh đến bỏng rát.
Tôi quyết định mở cửa,tôi không biết sự xuất hiện lúc này của tôi sẽ như thế nào,nhưng tôi không muốn phải nghe lén một cách vụn trộm,tôi vốn đâu phải người thứ ba...
-Anh yêu em,anh thật sự rất yêu em,Kỳ Kỳ...
Đôi bàn tay run run còn chưa kịp chạm vào khóa cửa đã vội rụt lại...
Tôi không nghe nhầm,đó là giọng của anh,anh đang nói yêu một người con gái khác.Kỳ Kỳ,không phải là mối tình đầu của anh sao?Không phải anh nói đã quên cô ta rồi hay sao?
"Anh yêu em,Vương Nguyên!"
Giả dối...
Đôi chân nhỏ lầm lũi bước đi,không một tiếng động.Hệt như cơn gió thoảng,đến không ai biết,đi không ai hay.
Tôi đã ghé vào một cửa tiệm tạp hóa gần đó chọn cho mình một chiếc ô thay vì bắt taxi về nhà như lúc đến.Chiếc ô trong suốt đến mức ngước mắt lên là nhìn thấy những hạt mưa bắn vào vòm ô tung tóe.Lòng giằng xé giữa những mâu thuẫn trộn lẫn nỗi buồn và những vết nhức buốt.Buông tay có phải là cách tốt nhất cho anh và tôi khi anh vẫn chưa quên được cô gái ấy.
Tôi đã rời Trùng Khánh,ngay trong đêm...
_______________
Bắc Kinh là một thành phố quá đỗi nhộn nhịp mà kẻ trầm lắng như tôi khó lòng thích nghi.Chốn phồn hoa có thật sự sẽ làm ta quên đi những điều xưa cũ?
Tôi nhập học ở một trường cao Trung không quá nổi tiếng,sau đó thì an an nhàn nhàn tốt nghiệp rồi đỗ vào Học viện Âm nhạc Trung ương.Có người bảo tôi quá dễ dàng để thành công,nhưng tôi chỉ là vào những lúc họ rảnh rỗi chơi đùa,tôi lại tự mình đi tập luyện.
"-Em sẽ thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương.
-Anh cũng vậy."
Có lẽ đó chỉ là một lời nói suôn mà tôi tự mình cho rằng đó là lời hứa.Tôi đỗ vào Học viện rồi,nhưng những đàn anh khóa trên,không hề có ai tên Vương Tuấn Khải.
Tôi đã từng rất hận anh,nhưng sau ngần ấy năm,nỗi buồn ấy từ lâu tôi vốn đã không còn nhớ tới,cái tôi nhớ vẩn chỉ vỏn vẹn trong 3 chữ: "Vương Tuấn Khải"
Cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi và có không ít những người chọn rời xa điều làm họ hạnh phúc để tiếp nối những chuỗi ngày buồn bã.
Và tôi là người đã chọn rời bỏ anh.
_______________
-Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?
-Một cà phê đen nóng ít đường.
-Cậu chắc chứ?
Tôi ngước lên nhìn người phục vụ với ánh mắt đầy tò mò,lần đầu tiên tôi gặp người bồi bàn hỏi lại khách hàng với cái giọng nghi hoặc như vậy.
-Ở đây không có cà phê đen sao?
-Không,chỉ là tôi thấy cậu không phù hợp.
Khẽ nhún vai rồi mĩm cười bước đi.Tôi nhìn cậu ta không rời mắt,tự nhủ sẽ không đến quán này lần thứ hai,ấy vậy mà sau lần đó,tôi còn đến nhiều lần nữa.
Thiên Tỉ đặt tách cà phê đen nghi ngút khói xuống bàn rồi ngồi xuống phía đối diện,cau mày nhìn tôi.
-Em không muốn gọi thứ gì khác ngoài cà phê đen ít đường sao?
-Thật ra thì em muốn uống thử cà phê đen không đường.
Thiên Tỉ thở dài tựa lưng vào ghế tỏ vẻ ngán ngẩm.
-Thật chẳng thể hiểu nổi em.
-Em mới chính là không hiểu nổi anh,sinh viên khoa Luật,nhà lại giàu như vậy còn đi làm phục vụ.
-Chỉ là anh muốn trãi nghiệm thôi.
-Anh không đi phục vụ người khác,rảnh rỗi đến mức ngồi đây càm ràm chuyện của em.
-Đây là ưu đãi dành cho khách quen của quán.
Nhẹ nhàng như thế,ấy vậy mà Thiên Tỉ đã ở bên cạnh tôi suốt hơn 4 năm trời,từ khi tôi còn là một thằng bé 15 tuổi vẫn còn chưa nhớ đường từ trường về nhà cho đến khi tôi trở thành chàng thanh niên 20 và đã thuộc nằm lòng từng ngõ ngách của Bắc Kinh rộng lớn.
Chúng tôi cứ như vậy,yên yên ổn ổn sống qua từng ngày.
______________
-Cậu...có phải là Vương Nguyên?
-Chị biết tôi sao?
-Vương Tuấn Khải đã cho tôi xem ảnh,tôi là Kỳ Kỳ,chúng ta cùng uống một tách cà phê được không?
Tôi đã yên vị ngồi ngay ngắn trên chiếc sôpha nhỏ quen thuộc trong "Waiting"_quán cà phê mà tôi vẫn thường lui tới nhưng vẫn không tin được ngồi trước mặt tôi bây giờ là người con gái đó,người con gái mà Vương Tuấn Khải yêu.
-Xin hỏi quý khách dùng gì?
-Cho tôi một cam ép.
Kỳ Kỳ gọi món cho mình rồi quay sang nhìn tôi khẽ hỏi:
-Cậu uống gì?
-Tôi...
-Anh sẽ làm cho em một cappuccino,hôm nay đừng uống cà phê nữa.
Thiên Tỉ cướp lời tôi,cúi đầu ghi ghi chép chép gì đó rồi nhanh chân trở lại quầy.Kỳ Kỳ có vẻ hơi kinh ngạc.
-Hai người quen nhau sao?
-Ừ.
-Vậy à...
Chúng tôi đã im lặng thật lâu mãi cho đến khi thức uống được mang tới.
-Anh đã cho ít đường và không bỏ sữa,không quá ngọt đâu nên em yên tâm.
Thiên Tỉ vừa đặt tách cappuccino xuống trước mặt tôi vừa dặn dò.Tôi nhận ra vẻ tò mò hiện lên trên gương mặt cô gái phía đối diện,và tôi đã đón không lầm,cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu ngay khi Thiên Tỉ vừa rời đi.
-Cậu ta có vẻ rất quan tâm cậu.
-Chị tìm tôi có chuyện gì?
-Tôi không tìm cậu,chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau.Người tìm cậu là Vương Tuấn Khải kìa,cậu ta đã tìm cậu rất lâu.Thậm chí còn muốn lật tung mọi ngõ ngách ở Trùng Khánh lên để tìm cậu nữa.Không ngờ cậu có thể trốn xa như vậy.
Vương Tuấn Khải tìm tôi?Anh đã tìm tôi sao?Để làm gì kia chứ?Người khiến tôi rời bỏ Trùng Khánh chính là anh ta,vậy còn tìm tôi để làm gì?Lại làm trò giả dối gì nữa ư?Như việc nói yêu tôi,rồi lại nói yêu một cô gái khác nữa chẳng hạn.
-Anh ta tìm tôi làm gì?
-Cậu không nghĩ rằng mình nên tự đi hỏi anh ấy sao?
-Tôi không còn bận tâm nữa.
-Hôm đó cậu đã đến phải không?Hôm sinh nhật Khải năm năm trước.Hôm ấy cậu đã nghe được gì rồi?
Cô ta là đang đến để chọc tức tôi phải không?Những chuyện ấy vốn dĩ tôi đã không muốn nhắc.Tại sao tôi đã trốn đi xa như vậy,cũng đã đi lâu như vậy mà chuyện cũ vẫn đeo bám không buông?
-Tôi nghe anh ta nói yêu cô,thật sự rất yêu cô.Tại sao cô không cùng anh ta sống thật hạnh phúc cuộc đời của hai người đi,còn tìm đến đây gặp tôi làm gì?
-Làm sao hạnh phúc được?Anh ta không yêu tôi.
-Cô nói gì?
Kỳ Kỳ chỉnh lại khoác,nhấp một ngụm cam ép rồi ngã lưng ra sô pha,thở dài.
-Vương Tuấn Khải nói cậu ngốc quả không sai,đã nghe đến đó sao còn không chịu nghe tiếp.
-Ý cô là sao?
-Thật ra điều mà Vương Tuấn Khải muốn nói...
______________
Tôi đã nhốt mình trong phòng hai ngày liền,giam mình trong bóng tối và tự dằn vặt với tất cả lỗi lầm trong thời gian qua.
"Thật ra điều Vương Tuấn Khải muốn nói là:
-Anh yêu em,anh thật sự rất yêu em,Kỳ Kỳ,nhưng đó là chuyện của quá khứ,và em chỉ là người mà anh từng yêu.Hiện tại,chỉ duy nhất một người làm anh rung động,chỉ duy nhất một người mà anh muốn bảo vệ,đó là người duy nhất anh yêu thương.
-Vương Nguyên?
Khi tôi nhắc đến tên cậu,mắt anh ta lại sáng lên và cười rất tươi.Lúc trước, khi còn quen tôi,anh ta chưa bao giờ cười hiền đến như vậy.Khi ấy tôi nhận ra,tôi thua cậu rồi,Vương Tuấn Khải chính là thật tâm yêu cậu...
Rồi ngày biết cậu bỏ đi,anh ta như con thú hoang chưa thuần chủng vậy,lồng lộn chạy khắp nơi tìm cậu.Suốt một tuần liền cứ rong ruổi khắp nơi tìm kím,sau đó có lẽ vì quá tuyệt vọng mà tự giam mình trong phòng không tiếp xúc với ai.
Lần đầu tiên tôi thấy một Vương Tuấn Khải không biết kìm chế cảm xúc như vậy..."
Giọng Kỳ Kỳ vang vọng bên tai khiến tôi như bị cực hình tra tấn.Tôi đau lắm,tim tôi đang rất đau.Tự trách bản thân quá trẻ con vì chút hiểu lầm mà đẩy mối quan hệ này đi vào ngỏ cụt.Là tôi làm sai,vậy mà nổi đau thì anh ấy phải chịu đựng,vậy mà suốt năm năm qua tôi đã không ngừng căm hận anh.
Tôi là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nhận ra khi tôi đau một,anh lại đau đến mười.
Tôi đã gây ra cho anh nổi đau quá lớn,làm sao tôi có thể đối mặt với anh?
Nếu tôi xin lỗi,anh sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Nếu tôi trở về,anh có còn ôm lấy tôi như ngày xưa?
...
Trùng Khánh bây giờ,liệu có còn chào đón tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro