Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải...
Hoàng Vũ Hàng từ xa chạy đến đánh bộp vào vai tôi rồi lại ôm choàng lấy cổ.
- Tớ gọi to như vậy cậu còn không nghe.
- Không phải không nghe,mà vì biết người gọi là cậu nên chính thức lờ đi.
Tên Hoàng Vũ Hàng này đúng thật cố chấp,cứ siết lấy cổ tôi không buông,đã vậy càng ngày càng siết chặt.
- Cái tên này,tớ là bạn thân của cậu đấy nhé.Cậu xem,ngoài tớ ra trong trường này còn ai dám đến gần cậu không.
- Tớ cần cậu thân với tớ sao?Là cậu cứ bám riết lấy tớ đấy chứ.Còn nữa,cậu còn dám lén thay tớ nhận thư tình của người ta,cậu chính là muốn chết đến phát rồ rồi.
- Aigoo...Vương Tuấn Khải,cậu thật là soái ca băng lãnh trong truyền thuyết đó.Bây giờ bọn con gái tôn sùng cậu như báu vật vậy,là loại vật báu được đặt trong tủ kính của bảo tàng rồi kèm theo tờ giấy "Cấm sờ vào hiện vật". Đúng rồi,cậu chính là loại đó.
Thật chẳng thể nghe tiếp những lời lãi nhãi của tên nhóc này nữa,tôi thật chỉ muốn đấm cho hắn ta một phát.
- Hoàng Vũ Hàng,cậu nói đủ chưa?
- Được rồi,tớ không nói nữa...nhưng cậu thật sự là chưa từng động tâm sao?
Tôi khẽ sựng lại,trong lòng nhắc đến hai chữ "Động tâm" bất chợt lại thấy nhói.Trong quá khứ,em đã từng hỏi tôi một câu tương tự.
"Tiểu Khải,anh đã từng vì ai mà động tâm chưa?Em vì anh mà rung động hàng vạn lần..."
- Vương Nguyên...
- Hả?Cậu nói gì vậy?
Câu hỏi của Vũ Hàng đã lôi tôi trở về thực tại sau vài giây lơ đễnh mà lọt thỏm vào ký ức xa xăm.
- Không có gì.
Tôi bước vội,cố che đi gương mặt rối bời,vốn dĩ tôi không quen nói dối.
- Cậu hình như vừa gọi tên ai đó,ai vậy?
- Không có.
- Tớ nghe cậu gọi mà...là Vương...Vương gì đó...
- Cậu thôi đi.
- Nè,Vương Tuấn Khải,nói đi chứ,là Vương gì?
- Hàng Hàng...
Tiếng gọi của ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện,một cậu bé tóc hơi xoăn,da trắng nõn đang đứng phía cổng trường nhìn chúng tôi cười rất tươi,tay không ngừng vẫy.
- Trình Trình,em đợi anh có lâu không?
- Không lâu,em vừa tan học.
- À,giới thiệu với em,đây là bạn anh,Vương...
- Là Vương Tuấn Khải ca ca,em biết anh ấy.
- Sao em lại biết?
- Khoa chúng em nhiều nữ sinh thích anh ấy lắm.Vương Tuấn Khải ca ca,chào anh.
- Chào em.
Tôi mĩm cười có chút gượng,thật chẳng muốn làm đề tài cho cặp đôi này tán gẫu chút nào.Trình Trình là đàn em của chúng tôi,em ấy học khác khoa lại không cùng khoá nên dù chung trường gặp nhau vẫn có chút bất tiện.Như mọi người thấy đấy,Hàng Hàng và Trình Trình,hai người họ đang quen nhau.
- Bọn tớ về trước đây,mai gặp.
- Được rồi,bye bye.
- Tuấn Khải ca ca,tạm biệt.
- Tạm biệt.
Tôi xốc lại balô,đi về hướng ngược lại.Con đường này,đã đi hàng vạn lần,đến bây giờ tôi vẫn chưa quen.Không,là tôi không thích nghi được với việc phải đi đi về về một mình.Tôi khẽ sựng lại,xoay hẳn người nhìn về phía sau.Hàng Hàng và Trình Trình vẫn chưa đi được bao xa,tôi thấy Trình Trình quay sang vừa cười nói gì đó,rồi lại thấy Hàng Hàng xoa đầu cậu.Hai người nắm tay nhau,băng qua ngã tư đông đúc.
Tôi và em cũng đã từng như vậy...
Nam Khai và Bát Trung chỉ cách nhau 10 phút đi bộ.Em học sơ trung,số tiết vốn dĩ lúc nào cũng ít hơn học sinh cao trung chúng tôi,nên khi tan học em lại ghé trường tôi,đợi tôi cùng về. Ngày ấy,mỗi lần đến trường tôi lại mong mỏi tiếng chuông báo hết tiết.Tôi sẽ nhanh chóng gấp hết sách vở cho vào balô,vội vội vàng vàng chạy về phía cổng.Lúc nào cũng vậy,em đứng đó,nép mình phía sau cây tử đinh hương to lớn trước cổng,ánh mắt lướt khẽ qua từng đợt học sinh để tìm tôi.Tôi hay trêu em bằng cách đi ra từ cổng phụ rồi hù em từ phía sau.Hoặc tôi sẽ trốn vào đâu đó đứng lặng nhìn em,nhìn em thật lâu,cho đến khi em gọi điện thúc giục.Tôi còn nhớ có hôm do thức quá khuya học bài,vào lớp liền ngủ mê man,chuông báo hết tiết reo tôi cũng không nghe thấy.Đến khi nghe tiếng bước chân chạy vội ngoài hành lang cùng tiếng kéo cửa thật mạnh mới làm tôi giật mình thức dậy.Khi ấy,em đứng nơi cửa lớp,hai mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi từng giọt,từng giọt nước mắt trào tuôn rơi lã chã trên nền gạch lạnh ngắt.Hôm ấy em đã khóc rất nhiều,tôi dỗ thế nào cũng không nín.Mãi lâu sau,trong tiếng nấc nghẹn ngào,em mới bảo,em bảo em sợ tôi xảy ra chuyện,em bảo sợ tôi bỏ rơi em.
Cái người yêu tôi nhiều như vậy,sợ mất tôi như vậy...
...nay bỏ tôi mà tôi mà đi rồi.
__________
Tôi gặp em vào một ngày đầy nắng,không quá gay gắt cũng không hề dịu ngọt.Chúng tôi có thể gọi là tình cờ gặp nhau,trong một buổi tiệc sinh nhật ngoài trời mà chủ nhân bữa tiệc là bạn tôi,còn em cũng là bị bạn bè lôi kéo.Tôi gặp em sau khi chia tay Kỳ Kỳ không bao lâu.Khi ấy là những chuỗi ngày u ám nhất đời tôi,vào thời khắc đó,tôi chợt bắt gặp một nụ cười_nụ cười cứu rỗi linh hồn như đang dần mục rữa của tôi.Tôi không nghĩ là mình thích con trai,trước đây cũng chưa từng cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tôi có vấn đề về giới tính_cho đến khi gặp em.Thiết nghĩ,nếu đó không phải là em,không phải Vương Nguyên,chắc chắn tôi sẽ không vì một nam nhân nào mà động tâm.
"Em có nghĩ là tôi thích em rồi không?"
Tôi không biết mình lấy can đảm ở đâu mà trước mặt bao nhiêu bạn bè đã dám tiến về phía em nói câu ấy.Tôi cũng không nhớ mọi người xung quanh phản ứng ra sao,chỉ có vẻ mặt ửng hồng của em lúc ấy là tôi ghi tâm khắc cốt.
Kỳ Kỳ chính là mẫu bạn gái lý tưởng: xinh đẹp,giỏi giang,hiền hậu lại vô cùng hiểu chuyện và chính chắn.Vương Nguyên thì trái ngược hoàn toàn,em ấy là một cậu bé ngỗ nghịch,tính tình trẻ con và rất hay làm nũng.Đó không phải là mẫu người mà tôi ghét nhất hay sao?Rồi tôi chợt nhận ra,có lẽ tôi yêu Vương Nguyên đến đầu óc mụ mị rồi,chỉ cần là lời em ấy nói thì đều đúng,chỉ cần là em ấy,xấu xa hay tồi tệ thế nào tôi vẫn cứ yêu.
Không biết từ bao giờ,em đã trở thành ngoại lệ của tôi.
__________
Tôi và em vốn dĩ sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân êm đẹp.Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau thật nhiều,sẽ cùng nhau thi vào Học viện Âm nhạc Trung Ương,cùng nhau đi biển,cùng nhau đến những nơi em thích,làm những việc em muốn làm...
Hẹn ước còn nguyên vẹn,nhưng Trùng Khánh bây giờ đã không còn em...
Em bỏ tôi đi vào một ngày mưa tầm tã.Em rời Trùng Khánh trong màn mưa dày đặc khiến tôi không cách nào tìm được em.
Tôi tiễn Kỳ Kỳ ra cửa,cô ấy vừa từ Mỹ trở về.Ngày xưa,cũng chính vì đi Mỹ,tôi và cô ấy mới chia tay.Tình không còn nhưng chữ nghĩa vẫn mang nặng,chúng tôi vẫn liên lạc,với tư cách của những người bạn thân.Chiếc hộp giấy bị mưa làm sũng nước,kem bên trong một ít đã chảy ra ngoài.Nhặt tấm thiệp nhỏ rơi bên cạnh lên đọc,tôi lặng người.
"Tiểu Khải,sinh nhật tuổi 16 vui vẻ.Hừm,nếu em nói quà là em thì anh có nhận không?Haha,đùa thôi,anh đừng nghiêm túc mà cho nó là thật đó.Sau này sẽ cùng anh đón mỗi cái sinh nhật,17 tuổi,18 tuổi...cho đến ngày anh không còn hơi để thổi nến nữa thì thôi.Tiểu Khải,em yêu anh.Sinh nhật vui vẻ."
Em đi đâu rồi?Có phải em hiểu lầm gì tôi rồi không?
Cậu bé ngốc đó...
Tôi thật sự đã lật tung cả thành phố này để tìm em.Mọi con đường,mọi ngõ hẻm,quán cà phê em thích,hiệu sách em hay vào...tất cả,tất cả những nơi có thể tôi đều đã tìm,tại sao vẫn không thấy em?
Cậu bé ngốc của tôi rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?
Tôi như phát điên lên khi không tìm được em.Cuộc đời tôi một lần nữa rơi vào hố sâu không đáy,nhưng lần này,ngoài em,tuyệt nhiên không ai có thể khiến tôi vực dậy.
Em bỏ tôi đi rồi...
__________
Trùng Khánh của năm năm trước và năm năm sau cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.Chỉ là năm năm trước mỗi chiều lại có hai cậu bé,một cao một thấp siết chặt tay nhau cùng băng qua mọi nẻo đường vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.Hiện tại chỉ còn một chàng trai ngày ngày lầm lũi tìm về những con đường xưa cũ,tìm hình bóng một người.
__________
Năm năm rồi,năm năm tôi không gặp em.Em hiện tại như thế nào?Có phải là vẫn lười ăn và nghịch ngợm như ngày xưa không?Mỗi lần tự hỏi như vậy,tôi lại bất chợt cười nhạt.Hoá ra,mối quan hệ của tôi và em lại mỏng manh như vậy.Chỉ cần em rời Trùng Khánh,đã có thể hoàn toàn bỏ rơi tôi.Chỉ cần em đổi số điện thoại,tôi đã không còn có thể tìm thấy em.
Tôi cũng không biết năm năm qua tôi đã sống như thế nào nữa.Ừ nhỉ,không còn em,rốt cuộc tôi đã vượt qua như thế nào?Tôi chỉ biết,dù thế nào tôi cũng không được gục ngã,vì em,và vì cả bản thân tôi.
__________
-Vương Tuấn Khải,có phải cậu điên rồi không?
-Hàng Hàng,cậu là đang muốn nói chuyện gì?Nếu là chuyện học bổng...
-Đúng rồi,tớ chính là đang muốn nói tới chuyện đó.Học bổng du học nước ngoài,điều kiện tốt như vậy cậu còn không cân nhắc,nói từ chối liền lập tức từ chối như vậy sao?
-Tớ không muốn đi.
-Tại sao?
-Trùng Khánh không phải rất tốt sao,sao tớ còn phải đi đâu nữa chứ.
-Cậu nói chuyện có lí chút đi,là Mỹ,học bổng du học Mỹ đó.
-Mỹ thì sao chứ?Trùng Khánh với tớ còn quan trọng hơn cả vạn lần.
-Ý cậu là sao?
-Cậu sẽ chọn đi Mỹ hay vì Trình Trình mà ở lại?
-Dĩ nhiên là tớ sẽ ở lại với Trình Trình.
-Đó cũng là lí do tớ không thể rời khỏi Trùng Khánh,chỉ khác cậu ở chỗ ,tớ ở lại đây để chờ một người...
__________
"Em gặp Vương Nguyên ở Bắc Kinh.Em không biết địa chỉ cụ thể,chỉ vội ghi lại địa chỉ quán cà phê mà cậu ấy dắt em đến.Anh cứ đến tìm thử đi,có vẻ đây là quán quen của cậu ấy"
Tin nhắn của Kỳ Kỳ làm tôi bật dậy.Không suy nghĩ gì thêm nữa,tôi đã đặt vé máy bay đi Bắc Kinh,ngay trong đêm.
Nơi tôi đang đứng hiện tại chính là quán cà phê mà theo địa chỉ Kỳ Kỳ gửi tôi đã tìm đến.Khẽ đẩy cửa bước vào,tôi chọn cho mình một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Không biết có phải do tôi đến quá sớm hay không, quán lúc này khá vắng khách,ngoài tôi thì chỉ còn một đôi nam nữ nọ ngồi ở bàn phía trong cùng.Cậu nhân viên phục vụ đi tới đặt menu trước mặt tôi rồi cất tiếng mời chào bằng giọng Bắc Kinh đặc sệt.Tôi lại miên man,em đến đây lâu như vậy,có phải đã không còn dùng giọng Trùng Khánh để nói chuyện nữa rồi không.
-Quý khách,anh muốn dùng gì?
-À,cho tôi một cà phê đen ít đường.
-Phiền anh đợi một chút,tôi sẽ mang đồ uống của anh lên ngay.
Tôi khẽ gật đầu rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm.Đây là thành phố mà năm năm qua em sống.Bắc Kinh_em đi xa như vậy chỉ để tránh mặt tôi sao?
-Cà phê đen ít đường của quý khách.
-Cảm ơn.
-Chúc quý khách ngon miệng.
-Cậu có thể cho tôi hỏi một chút.
-Quý khách cứ tự nhiên.
-Ở đây có ai tên Vương Nguyên không?Là một cậu bé khá gầy,người Trùng Khánh.
-Anh...
-Cậu biết phải không?Cậu biết em ấy đang ở đâu.
-Xin lỗi,khách ở đây vào giờ cao điểm rất đông,khách quen cũng không thiếu,tôi không rõ người anh muốn tìm là ai.
Tôi đã thật sự hụt hẫng,tôi nghĩ nếu đến đây có thể tôi sẽ gặp em. Tôi đã đến quán cà phê ấy nhiều ngày liên tiếp.Chỉ mong vô tình một ngày nào đó em sẽ ghé qua.Nhưng không...
Tôi trở về Trùng Khánh.
__________
Không biết từ bao giờ tôi lại có thêm thói quen thích tìm về những kí ức xưa cũ.Xem lại hình,đọc lại tin nhắn của em.
"...
-Tiểu Khải,nếu một ngày em đột nhiên mất tích,hoặc bỏ đi đâu đó thật lâu,thật lâu...thì anh sẽ như thế nào?
-Em đúng là nhị Nguyên mà,đang nói ngốc gì vậy?
-Em đang hỏi thật,anh trả lời đi chứ.
-Anh chờ.
-Ngốc,làm sao biết em có quay về không mà chờ.
-Anh sẽ chờ,dù em có không quay về,anh vẫn sẽ chờ.
-Anh đúng là ngốc mà...
-Vậy em nói xem,em có quay về không?
-Em sẽ về,dù có đi đâu,dù là sớm hay muộn,em cũng sẽ trở về.Về với Trùng Khánh,về với anh"
Tôi nhớ em,không phải đây là lần đầu tôi thấy nhớ em,nhưng hôm nay tôi nhớ em hơn hết.
Em nói sẽ trở về,vậy nên tôi đã đợi, đợi em suốt năm năm.Và hiện tại,tôi không thể đợi được nữa.Tôi nhớ em.Nỗi nhớ ấy cồn cào và day dứt đến mức như muốn xé nát lòng ngực tôi.
Tôi muốn gặp em,muốn nói với em rằng năm năm qua tôi đã sống không bằng chết như thế nào khi vắng em,rằng tôi yêu em,và nhớ em nhiều lắm.
Soạn tin nhắn tới một số điện thoại đứng đầu danh bạ.
Không kịp suy nghĩ,tin nhắn đã được gửi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro