Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh hôm nay lại là một ngày mưa.Mưa rất nhẹ,chỉ lất phất đủ làm ướt một mảnh áo mỏng.Không biết từ bao giờ tôi lại thích mưa rồi.À, cũng không hẳn là tôi thích mưa,chỉ đơn giản là thích khi trời mưa.Khi ấy sẽ có một cậu bé đẩy cửa bước vào,ngồi đúng chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ và gọi một tách cà phê đen nóng,ít đường.
Lần đầu tiên gặp em,điều làm tôi chú ý đó là một cậu bé khá gầy cuộn mình trong chiếc áo bông to xụ,và em gọi một tách cà phê đen,ít đường.Một cậu bé với tách cà phê ít đường,có chút không phù hợp.Tôi nghĩ cậu ấy hợp với thứ gì đó ngọt ngào hơn,ít nhất không phải là cà phê,hoặc ít nhất cũng phải thêm thật nhiều đường và sữa.Tôi cố hỏi lại,khi ấy em ngước lên,giương đôi mắt hạnh nhân to tròn nhìn tôi.
"Ở đây không có cà phê đen?"
"Không,chỉ là tôi thấy cậu không phù hợp."
Tôi nhớ rất rõ khi ấy tôi đã trả lời rất nhanh,rất mạch lạc.
Tôi nhớ,tôi đã viết vài dòng nguệch ngoạc gì đó thay vì tên thức uống của khách lên giấy nhớ.
Đặt tách cà phê xuống trước mặt em rồi quay đi,nhưng mắt tôi vẫn không rời khỏi hình dáng nhỏ bé ấy.Em nâng tách cà phê lên,nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt.
Tôi nhớ tôi đã bật cười khi thấy thái độ của em.Rõ là không quen vị đắng mà cứ cố chấp.
Rồi tôi lại quay về với công việc của mình,tôi bỏ quên em.Đến khi tôi giật mình nhớ ra và quay lại,chiếc bàn cạnh cửa sổ trống trải lạ thường.
Em đã rời đi,như một cơn gió...
Tôi nhớ,lúc ấy tim tôi bất chợt lạ lắm, hẫng một nhịp.
Cứ ngỡ đó là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng được gặp em,sở dĩ khách vãng lai ghé qua chốn này ngày nào cũng đông lắm.Ấy vậy mà hôm sau,những hôm sau nữa em lại đến,lại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ,lại một cà phê đen ít đường.
Cũng không biết từ bao giờ,tôi lại đặc biệt quan tâm đến em nhiều như vậy.Tôi chỉ biết,cậu ấy là một đứa trẻ mỏng manh,và tôi khao khát muốn được bảo vệ.
__________
Em có kể cho tôi nghe về người yêu cũ của em.Rằng đó là một chàng trai khôi ngô,ấm áp.Rằng em rất yêu anh ta,yêu đến cùng cực.Rằng hai người đã vui vẻ với nhau như thế nào.Cuộc sống của em ở Trùng Khánh qua lời kể thì thật là một cuộc sống đẹp và hạnh phúc...tuyệt nhiên,em chưa bao giờ nhắc đến vì sao em lại từ bỏ cuộc sống ấy mà đến đây,rời Trùng Khánh thân quen để đến Bắc Kinh xa xôi này_một mình,cô độc.
Tôi cũng không hỏi gì thêm ở em.Vì mỗi lần nhắc đến Trùng Khánh em lại cười buồn,đôi mắt ngấn nước rồi lại ngước lên trời nhìn mây nhìn gió nuốt trọn nước mắt vào trong,rồi lại bảo với tôi rằng em không sao.Vì tôi sợ khi hỏi em về những chuyện đã cũ lại bất chợt nhận ra em vẫn luôn nghĩ đến người xưa.Khi ấy em sẽ đau và tôi sẽ khó chịu.
Ừ,tôi yêu em.
__________
Tiếng chuông gió nơi cửa quán chợt reo lên leng keng,em bước vào,vẫy tay chào tôi rồi nhanh chân tiến về phía chiếc bàn quen thuộc.Phải,chẳng có gì lạ lẫm nữa,lại là một tách đen nóng ít đường.
Tôi ngồi đối diện em,tựa lưng vào chiếc sô pha bông mềm mại nhìn em.Em nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm,rồi lại một ngụm nữa,vẻ mặt không còn khó chịu như lần đầu em đến đây vào năm năm trước,vẻ mặt bình thản đến đau lòng.
-Em thay đổi rồi.
Em đặt tách cà phê xuống,nheo mắt nhìn tôi khó hiểu.
-Em?
-Em không còn là cậu bé ngày nào hay nhăn mặt khi uống cà phê ít đường nữa.
-...
-Cà phê hôm nay,anh không bỏ đường.
Em im lặng một lúc thật lâu rồi khẽ thở dài.
-Anh biết đó,từ năm 15 tuổi em đã tập nếm vị đắng của cà phê.Đến này cũng đã năm năm rồi_em nhìn tôi cười hiền rồi tiếp_khi con người ta đã quen với vị đắng,thì việc có đắng hơn đến bao nhiêu đi nữa cũng chẳng còn quan trọng...
Bất chợt em quay đi,như để che giấu điều gì đó.Giọng em nhỏ hẳn lại,tựa hồ như đang độc thoại với chính mình.
-...cũng giống như khi ta rời xa một nơi quá lâu,thì cho dù nơi đó có thân thuộc như thế nào đi nữa cũng chẳng thiết muốn quay về.
Tôi nhìn em mà đau lòng,cậu bé này bao giờ mới hết tự lừa dối bản thân.
Sau vài giây im lặng,em quay sang tôi bật cười như chưa hề có chút bận tâm nào với vấn đề vừa nói.
-Em lâu như vậy rồi mới đến quán,hôm nay có phải là anh trả tiền không?
-Nguyên Nguyên,em thật là chẳng lớn nổi.
-Mặc kệ,hôm nay là anh khao.
-Được rồi,anh khao.
Em hí hửng nhấp thêm một ngụm cà phê thật to,đến hai má cũng phồng lên rồi mới từ từ nuốt xuống.Thật chẳng tin nổi người trước mặt tôi là thanh niên 20 tuổi,lại còn là mỹ nam của Học viện âm nhạc Trung ương.Tôi lắc đầu cười,biết sao được,tôi yêu em cũng chính vì sự thuần khiết này.
-Bài thi cuối kỳ của em như thế nào?
-Em đậu rồi,không chỉ đậu mà còn đứng nhất toàn trường.
-Thật à?
-Anh nghĩ em là ai chứ.Bài hát đang được phối khí,khi nào có bản hoàn chỉnh sẽ cho anh nghe.Có phải là em rất giỏi không?
-Giỏi lắm.
-Chỉ vậy thôi á?
-Em còn muốn gì?
-Tưởng là anh đã chuẩn bị quà trước rồi cơ.
-Được rồi,ngày mai sẽ dẫn em đến một nơi.Sẽ tặng em món quà đặc biệt nhất...
___________
Quán cà phê dạo này vào ca của tôi cũng chẳng đông khách nên phần lớn thời gian đều được nghĩ ngơi.Có lẽ do thời tiết dạo này khá lạnh nên mọi người ngại ra đường vào sáng sớm chăng?
Đang mải miết suy nghĩ và chú tâm cọ sạch mấy tách cà phê trắng muốt,tự dưng tôi lại nhớ đến có lần em kể với tôi một chuyện: "Tiểu Khải là con trai cung Xử nữ,đúng chuẩn Xử nữ luôn nhé.Chính là cái kiểu rất cầu toàn và nguyên tắc,lại còn sạch sẽ vô cùng.Anh biết không,những lúc ăn cơm anh ấy sẽ xếp các hộp cơm lại thành một khối vuông góc và ngay ngắn,đi karaoke việc đầu tiên làm là gỡ rối dây của micro.Rồi thì những chiếc cốc đều được anh ấy cọ rửa cẩn thận bóng loáng.Làm gì cũng vô cùng tỉ mỉ..." Thật sự khi nghe Vương Nguyên kể như vậy,trong mắt tôi Vương Tuấn Khải hiện lên như một ông cụ non gia trưởng.Một tên cứng nhắc và vô vị như vậy có quái gì mà để em ấy thích nhỉ?
Bây giờ mới thấy người ta nói thật đúng,tình cảm là thứ khó hiểu,khó nắm bắt nhất.Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể lí giải được tại sao bạn yêu người này và tại sao bạn lại ruồng bỏ người kia.
Yêu_là khi tim ta bất chợt vì một ai đó mà rung động,không vụ lợi,không toan tính,đơn giản chỉ là rừng động mà thôi...
Tiếng chuông cửa lại reo lên kéo tôi về với thực tiễn của dòng đời vội vã.Tôi có chút thất vọng nhìn chàng trai bước vào quán,tôi đã nghĩ đó là em.Đã mấy hôm rồi em không đến đây,t ôi thật sự có chút nhớ.
Chàng trai bước tới chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ,ngồi đúng vị trí em hay ngồi.Đó là một chổ ngồi phải nói là khá bất tiện vào buổi sáng vì nắng sẽ nhanh chóng chiếu vào nên thường không được nhiều người chọn ngồi,trừ Vương Nguyên.À, bây giờ thì có thêm một vị khách vãng lai kỳ lạ nữa.
Anh ta ngồi yên lặng,chăm chú nhìn thứ gì đó bên ngoài cửa sổ,đăm chiêu đến mức tôi hỏi muốn dùng gì anh ta còn không nghe,cho tới khi tôi lặp lại câu hỏi lần thứ hai,anh ta mới giật mình gọi một tách cà phê đen ít đường.Tôi nhíu mày,có chút khó chịu nhìn người khách lạ.Quái,không phải chỉ là trùng hợp thôi chứ?Chàng trai đó ngồi ở vị trí Vương Nguyên hay ngồi,gọi thứ đồ uống mà em ấy uống hàng ngày.Tôi nhìn chàng trai bằng ánh mắt kỳ lạ nhất mà ngay cả tôi cũng khó thể hình dung.
"Cà phê nóng ít đường đang là trào lưu mới?"
Tôi tự nhủ rồi khẽ nhún vai xua đi cái ý nghĩ có phần khá điên rồ ấy,thứ đắng ngắt vậy chẳng có gì đáng để thưởng thức,ít nhất với tôi là như vậy.
Tôi đặt tách cà phê xuống bàn,làm đúng nghĩa vụ của mình rồi nhanh chóng trở lại quầy dù bao câu hỏi vẫn đang giơ tay phát biểu.
-Cậu có thể cho tôi hỏi một chút.
Tôi thoáng giật mình khi nghe tiếng gọi với theo.Một cảm giác bất an len lỏi trong tôi,chàng trai đó nói giọng Trùng Khánh...
Tôi đường như đã hiểu ra được chuyển gì đó rồi...
Tôi cố giữ cho giọng một cách tự nhiên nhất,dù anh ta có là ai thì hiện tại vẫn là khách hàng của quán,và tôi có nghĩa vụ phải phục vụ thật tốt.
-Quý khách cứ tự nhiên.
-Ở đây có ai tên Vương Nguyên không?Là một cậu bé khá gầy,người Trùng Khánh.
-Anh...
Nghe hai tiếng Vương Nguyên thốt ra từ người ấy,tôi đã thật sự sợ hãi,cảm giác bất an dâng trào khiến tôi như muốn nổ tung.Chuyện này làm sao có thể...
-Cậu biết phải không?Cậu biết em ấy đang ở đâu.
-Xin lỗi,khách ở đây vào giờ cao điểm rất đông,khách quen cũng không thiếu,tôi không rõ người anh muốn tìm là ai.
Tôi thấy rõ nổi thất vọng hiện lên trong đôi mắt anh ta.Giống như một kẻ bị nhốt trong một cái hố sâu rồi lâu thật lâu vô tình có người phát hiện,quăng cho chiếc dây thừng.Những tưởng sẽ được cứu rỗi,nhưng rồi khi leo được nửa đường,dây thừng đứt và rồi lại rơi vào hố sâu tăm tối,lần rơi này còn đau hơn cả vạn lần lần trước.Đó là khi ta tuyệt vọng nhất lại bắt gặp được một tia sáng hy vọng,rồi hy vọng ấy như ánh nến đột ngột tắt đi.
Còn gì hụt hẫng hơn việc tưởng như đã nắm được tất cả rồi khi mở lòng bàn tay ra lại nhận thấy chẳng có gì...
Người đó là Vương Tuấn Khải.Người đó là người Vương Nguyên yêu.Anh ta đến đây làm gì cơ chứ?
Tôi thật sự bất an,anh ta đến để đưa Vương Nguyên của tôi đi,phải không?
Tôi đã từng mơ,giấc mơ đó có tôi,có em và một người nữa khiến tôi không ngờ.Em buông tay tôi,đi cùng người đó không ngoảnh lại.
Có phải đã thành sự thật rồi không?
Có phải là quá nhanh rồi không?
Tôi còn chưa kịp nắm được em...
Vương Tuấn Khải ngồi đó,vẻ mặt hụt hẫng đến mủi lòng.Cái dáng vẻ hốt hoảng và khẩn trương khi nhắc đến Vương Nguyên lúc nãy đã phần nào khẳng định được vị trí của em ấy trong lòng anh ta.Năm năm rồi,anh ta còn chưa quên Vương Nguyên sao?Đã yêu em ấy như vậy sao năm xưa lại để em ấy rời đi.Rốt cuộc năm năm trước giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
Không,tôi không quan tâm nữa.Dù như thế nào,người yêu cũng vẫn chỉ là người yêu cũ.Chẳng phải quá khứ là thứ không thể thay đổi sao?
Tôi đã nói dối.Tôi đã nói tôi không quen em.Tôi biết như vậy là ích kỷ.Nhưng tôi phải làm như thế nào đây?Nếu nói ra em sẽ xa tôi mất...
Vương Tuấn Khải ngồi đó hồi lâu rồi rời đi.Tiếp đó gần cả tuần liền,anh ta luôn đều đặn đến quán,một ngày đến những 3-4 lần,mỗi lần đều ngồi thật lâu.Nhìn nét tiều tụy nơi gương mặt và thần thái mệt mỏi kia,tôi đoán là những đêm qua chắc hẳn là anh ta đã lật tung cả Bắc Kinh lên để tìm kiếm rồi.Nói không động lòng là nói dối.Nhìn anh ta như vậy,đã nhiều lần tôi định nói ra,rằng Vương Nguyên đang ở một căn hộ nhỏ phía sau trường.
Nhưng tôi không thể mở lời được...
Nếu có điều muốn nói lúc này,tôi nhất định sẽ nói xin lỗi.Xin lỗi Vương Nguyên,xin lỗi Vương Tuấn Khải...
Đời này,cho tôi một lần sống với sự ích kỷ của bản thân đi.
Bắt tôi xa Vương Nguyên,tôi thật sự không làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro