Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ng ko hiểu đoạn ID, ta giải thích lại chút:

~ID là tên tài khoản

Nghĩa là Nguyên Nguyên có 1 nick weibo bí mật tên là "Tôi thực sự là Vương Nguyên". Mọi người ko biết cho nên trả lời stt của cậu ấy bìh thườg~

Hết! Đầu óc ta ko thể thôg mih lắm nên chỉ có thể giải thích như vậy~

Klq nhg ta có ý định cho đại ca tỏ tình trước, vậy mà có bạn muốn Nguyên tỏ tình trước nên ta đành sửa lại~ Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ fic thời gian qua~Chương sau sẽ ra vào tuần sau hoặc lâu hơn~

Ngoại Truyện: Quá khứ ấy, nên hồi tưởng chút!

1.

Vương Tuấn Khải 12 tuổi, Vương Nguyên 11 tuổi, nhìn nhau hỏi:

"Có ý gì?"

"Em không biết!" Nguyên Nguyên lắc đầu

"Vậy còn cái này? 'Thụ' là gì? 'Nằm trên nằm dưới là gì?' " Tiểu Khải không chịu thua, chỉ vào màn hình ipad hỏi tiếp

"Phiền quá! Em thật sự không biết mà! Vậy anh biết 'Công' là gì không?"

"Anh không biết! Nhưng theo hướng suy luận từ nãy giờ thì có thể khẳng định 'nằm trên nằm dưới' là đánh nhau !?" Đứa trẻ Tuấn Khải tự tin nói

"Tại sao?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi

"Vì các a di nói sẽ có tiếng kêu 'ưm... ah~ ưm a~ a~' mà!"

"Vậy tại sao 'thụ' lại kêu 'mạnh nữa lên!!'? 'Thụ' thích bị đánh sao?"

"Cái đó anh chịu! Để anh suy ngẫm!" Đưa tay lên cằm xoa xoa~

Đúng lúc đó, Bà Vương mang nước cam lên cho hai đứa trẻ:

"Các con đang xem gì mà sôi nổi vậy? Phim kiếm hiệp sao?"

"Mẫu hậu, người đến thật đúng lúc, nhìn xem mấy thứ này nghĩa là gì?" Nguyên Nguyên chạy lại

Bà Vương tò mò nhìn màn hình, 5 giây sau trợn mắt hỏi:

"Con tại sao lại xem mấy cái này?"

"Vừa nãy có mấy A Di gửi đến, nói lớn lên nhất định phải thành công! Con một chút cũng không hiểu~"

"Thế này nhé, bây giờ các con còn là tiểu hài tử! Đợi 2,3 tuổi nữa, đọc không muộn! Thế nào?"

"Trong đây có cảnh giết người sao mẹ Nguyên? Cái đó thì con biết ah~" Tiểu Khải ngây ngốc nhìn

"Không có, nhưng cũng không thể giải thích, bây giờ mẹ cho mấy đứa chơi điện tử, còn cái Ipad này đưa mẹ, được không?"

"Ye! Lão Vương, hôm nay quyết đấu!" Hai đứa trẻ ngây thơ, nhanh chóng đã quên mất sự việc

Để ý xung quanh, rốt cuộc hai ông tướng kia đã đi? Vậy...

Lão Mẹ vừa ăn bim bim vừa say sưa đọc fic về con trai.

Mãi đến 2 năm sau, Vương Tuấn Khải mới hiểu!

Vương Nguyên, 4 năm sau vẫn còn lơ mơ!

2.

"Trung Phân, giới thiệu một chút cho cậu, ngoài này chính là Hoành ngốc ah~" Nguyên Nguyên nhiệt tình giới thiệu

"Chào cậu, mình là Lưu Chí Hoành, còn cậu là 'Trung Phân Ca trong truyền thuyết'?" Một cậu nhóc cao 1m45 háo hức nói vọng từ bên ngoài.

"Chào cậu, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ." Thiên Thiên đang 'bận rộn' vẫn cố nói

"Nghe nói cậu nhảy rất tốt, học rất giỏi, biết làm nhiều thứ phải không?"

"Thật ra cũng không đến mức ấy, chỉ là bố mẹ muốn tôi đặc biệt hơn người khác, cho nên đã cho tôi đi học vài thứ mấy năm trước mà thôi!" Cậu từ tốn nói

"Vậy cậu có thể nhảy cho tôi xem được không?" Mặt tên nhóc ấy rất thộn nha~

"Không tiện cho lắm, cậu không thấy sao? Tôi..." Cậu bối rối khoá cửa vào.

"Có sao đâu! Vậy tôi vào nha~" Ai đó thản nhiên mở cửa

"ÁH! Cậu ra ngoài mau!" Cậu giữ gìn thân thể ngọc ngà lâu như vậy mà...

"Xin lỗi, xin lỗi, cơ mà tôi thấy của cậu rất nhỏ ah~~ Người ta gọi vậy là biến thái phải không?" Tên nhóc ấy vội đóng cửa lại, miệng bồi thêm câu

"Cậu với Nhị Nguyên mới biến thái áh! Người ta đang đi vệ sinh mà cũng chui vào giới thiệu, rốt cuộc Nhị Nguyên đâu!" Cậu tức giận nói

"Cậu ấy đi chơi với Khải ca rồi!"

"Cậu ra ngoài đợi tôi xả nước, tí cùng tôi đi xử lý Nhị Nguyên!"

"Được! Vậy tôi đi!"

Đó là lúc anh 12 tuổi, em mới 11 tuổi, còn rất ngây thơ, ngốc nghếch.

Nhưng chính giây phút đó, số phận đưa đẩy đôi ta!

Và anh yêu em, Hoành!

3.

"Ah! Khải Gia, anh mau rút ra, em khó chịu!"

"Cố chịu một chút, đợi anh..." Tiểu Khải chảy mồ hôi rồi, tại sao lại mất điện đúng lúc này chứ!

"Ưm... ah... Nhanh lên, ah..."

"Đây, sắp ra rồi!"

"Thế mà bảo sắp ra rồi, lâu như vậy, anh mau bỏ ra!" Nguyên Nguyên rên rỉ

"Nguyên! Yên lặng, anh cũng khổ sở lắm chứ!"

"Ưm... Ah..."

...

"RỐT CUỘC CÁC CON ĐANG LÀM CÁI GÌ?"

"Chú, cô, mau giúp bọn cháu, keo dính tay hai bọn cháu vào nhau rồi! Khải anh ấy làm thế nào cũng không rút ra được!" Nguyên Nguyên mếu máo nhìn hai người vừa chạy vào.

"Hả? Mẹ Khải, mau giúp cho hai chúng nó đi! Anh ra ngoài chút!"

Ông Vương xấu hổ đi ra ngoài

"Ờ, hai đứa ra đây mẹ tách cho, rốt cuộc có chuyện gì? Làm mẹ cứ tưởng..." Bà Vương làu bàu

"Vừa nãy Khải làm hỏng cái lọ cháu tặng sinh nhật, muốn dùng keo để gắn vào với nhau. Ai ngờ, cháu làm đổ lọ keo, cho nên..." Vương Nguyên cười hì hì

"Mà, rốt cuộc mẹ vừa tưởng chuyện gì?" Khải nghi ngờ hỏi

"Đâu có chuyện gì! Tách được rồi, mẹ ra ngoài đây!" Bà Vương lẩn tránh

Sau khi mẹ Khải đi rồi, Nhị Nguyên quay sang nói:

"Mẹ anh sao hôm nay kì lạ vậy?"

"Không có gì, chơi tiếp đi!" Khải Gia nhếch môi cười. Lại nghĩ về tiếng vừa rồi, quả nhiên có chút ái muội~

Bên ngoài, Bà Vương đang giáo huấn ai đó:

"Em đã bảo rồi! Tụi nó còn nhỏ! Chưa hiểu chuyện, sao có thể làm vậy!"

"Anh xin lỗi mà~ Nhưng không phải em cũng nhắm Nguyên làm con dâu sao?"

...

4.

"Hoành, anh thích em!" Thiên Tỉ nói thật to, rõ ràng, trước sự chú ý của hàng trăm người.

"Cái gì?" Hoành giật mình hỏi

"When the rain is blowing in your face,

And the whole world is on your case,

I could offer you a warm embrace

To make you feel my love.

When the evening shadows and the stars appear,

And there is no one there to dry your tears,

I could hold you for a million years

To make you feel my love..."

"Cậu thấy có hay không, Khải anh ấy đang ở tầng hai hát trực tiếp đó!" Đột nhiên Nguyên từ đằng sau xuất hiện, đẩy nhẹ vào vai cậu

"Sự ngốc nghếch, ngọt ngào, đáng yêu, vui vẻ của em đều làm anh quên hết phiền muộn. Mỗi ngày anh đều mong có thể gặp em, nghe giọng nói của em, chạm vào em. Chỉ đến một tháng trước anh mới nhận ra, anh thích em từ rất lâu rồi. Hãy làm bạn trai của anh nhé!" Thiên Thiên nhẹ nhàng nói

"Đây không phải là Jackson sao? Người kia là Lưu Chí Hoành? Cả Vương Nguyên kìa!"

"Hoá ra anh ấy là Gay?"

"Mau chụp ảnh, àh ko, quay video!"

"Thiên Tỉ của mình kìa!"

"Vương Nguyên tại sao cũng xuất hiện ở đây?"

...

Lời bàn tán ngày càng sôi nổi. Chí Hoành nhìn mọi người xung quanh, lại quay sang nhìn Thiên Thiên, cười ngọt ngào nói:

"Em rất thích như thế này, nhưng..."

Cậu chập chạp đi về phía anh, nói thầm:

"Anh lại dám nói em ngốc! Muốn chết sao? Hứ! Đến khi nào anh bảo em thông mình, em sẽ đồng ý làm bạn trai anh!" Đá cho tên đó một cái, xong cậu liền tức giận bỏ đi

"Cậu còn đơ ra đó làm gì? Mau chạy đi xin lỗi người ta ah~" Nguyên Nguyên giục

"Tốn công anh đang đau họng, vẫn phải cố hát chúc mừng hai người, cậu thật đáng bị đánh!" Khải Gia không biết xuất hiện từ bao giờ, tức giận chỉ thẳng vào mặt Thiên Thiên

Thế đấy! Lần đầu tỏ tình của Dịch Thiếu Gia kết thúc như vậy. Hậu quả của việc đó là một đống tin tức đăng suốt một tháng cộng ai đó giận hết một tuần!

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro