Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thề đây là chươg nhảm nhất từ trước tới giờ ta viết=_=

Mà ta đói cmt sắp chết rồi!! Các ngươi địh đọc chùa đến bh😖

Từ bây giờ sẽ giảm độ dài 1 chươg, cũg như thời gian pót theo tuần thôi nhé~

Chương 8: Đau quá! Vương Tuấn Khải! Anh dám làm tim tôi đau!

Vương Nguyên hít thở sâu. Cánh tay run rẩy gõ cửa.

"Ai đó?"

"Chủ Tịch Dịch, cháu, Vương Nguyên đây!"

"Vào đi!"

Cậu đẩy nhẹ cửa, ngó một hồi, xác định không có ai liền tiến vào.

Chú Dịch hình như tâm trạng đang rất vui vẻ. Vậy, có nên nói hay không?

Nuốt nước bọt nhìn vị Boss đáng kính, cậu đánh liều nói:

"Cháu muốn công khai một việc với báo chí, đến hỏi chú xem có thể không!"

"Việc gì?" Chú Dịch đặt tờ báo xuống bàn, nhíu mày hỏi

"Việc đó, cháu nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến nhóm." Cậu lại nhìn trộm sắc mặt của ai kia.

Trời! Vừa nãy còn vui vẻ như vậy, tại sao bây giờ liền xuất hiện ba vạch đen rồi!

"Rốt cuộc là việc gì?"

"Cái này, Chú Dịch, thật ra, cháu cũng là... Gay!"

Hố đâu? Mau xuất hiện để cậu chui xuống! Hu...Hu xấu hổ chết cậu rồi!

Boss đơ mặt ra mấy giây, xong nhìn cậu bằng con mắt nghi ngờ. Nghĩ ngợi một lát, lại cầm tờ báo lên đọc tiếp. Ngồi khoảng 15', cậu không chịu nổi nữa, nói một câu xong ra ngoài:

"Xin lỗi chú, vậy cháu ra ngoài trước!"

"Ngày mai họp báo được không? Nếu vội quá có thể là ngày kia?" Ai đó vẫn chăm chăm vào tờ báo

Cậu xoay người lại, không tin hỏi:

"Chú Dịch? Vậy chú đồng ý?"

"Mau ra ngoài để chú làm việc!" Boss xua tay đuổi cậu

Mắt cậu long lanh nước, lau nước mũi, cúi người 90• tỏ vẻ kính trọng xong chạy ra ngoài.

Đời cậu lên hương rồi!!!!!

Bên trong phòng, Boss bỏ tờ báo xuống, cầm điện thoại lên gọi.

"Alo, chú Dịch, gọi cháu làm gì? Chú có biết bây giờ mới 10h sáng không? Cháu còn đang ngủ mà!" Đầu dây bên kia ngáp ngắn ngáp dài

"Thằng Nguyên vừa xin chú rồi!"

"Nhanh vậy? Cậu ta hình như rất quyết tâm đi?" Ai đó nhếch môi cười

~~Thanh chắn phấn hường~~

Cậu đứng trước gương, mặt nghiêm túc nói:

"Vương Tuấn Khải, em thích anh!"

"Khải, em từ hôm nay chính thức theo đuổi anh!" Thay đổi thành vẻ mặt ngượng ngùng

"Khải Khải, em hôm nay muốn nói với anh một việc, thật ra em thích anh từ lâu rồi." Thay đổi vẻ mặt ngọt ngào

...

Cậu vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi cách tỏ tình, xong đột nhiên hét lên:

"TẠI SAO TỎ TÌNH KHÓ NHƯ VẬY CHỨ?"

"Em thích ai sao?" Một tiếng nói khó chịu vang lên

Cậu giật mình ngã nhào xuống đất. Xoa xoa mông đã nở hoa, oán hận nhìn cửa nói:

"Ai đó?"

"Mau mở cửa cho tớ với Khải Khải, ở đấy mắng mỏ cái gì?" Thiên Thiên sảng khoái nói

Chết! Cậu ta vui vẻ như vậy, có phải đã nghe thấy hết rồi không? Mà, Khải Gia đứng bên cạnh, lẽ nào...

"Cậu có biết tớ nói gì nãy giờ không?" Cậu cảnh giác hỏi

"Mau mở cửa! Hỏi gì mà hỏi!"

"Cậu nói đi, nếu không đừng vào!"

"Được rồi, tớ chỉ nghe thấy cậu hét lên thôi, còn trước đó tớ chưa nghe thấy gì hết!"

"Thật?"

"Cậu còn không tin tớ?" Ai đó vô cùng tự tin

"Vào đi!" Cậu bắt đắc dĩ mở cửa

Có điều, tại sao mặt Khải lại đen như vậy?

"Em thích ai hả?" Giọng nói đe doạ

"Em...em thích ai cơ chứ, anh đừng nói bậy!" Cậu lập tức phản đối

"Thế vừa rồi em nói cái gì?"

"Em nói 'tại sao bài khó như vậy'!" Cậu run run chỉ vào quyển vở trên bàn

"Anh nói này, bây giờ còn nhỏ, không thể hẹn hò, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm, nghe rõ chưa?" Anh rành mạch nói

Bên kia, ai đó cười chế giễu, nghĩ thầm:

"Không biết sợ làm mất hình ảnh của nhóm hay sợ cậu ta thích người khác đây!"

"Em biết rồi! Ân, mà hai người mau ngồi xuống, sang đây định làm gì vậy?" Cậu lén lau mồ hôi trên trán, giả vờ tự nhiên

"Tất nhiên là sang chơi với cậu, còn để tối nay cậu chiếu cố ah~ Vương Phu Nhân bên kia vì nhớ Tướng Công quá nên bay sang Pháp rồi, ép bọn mình qua đây!" Thiên Thiên tỏ vẻ đáng thương nói

"CÁI GÌ? Không phải tuần trước vừa sang rồi sao? Bây giờ mẹ anh lại sang tiếp?" Nguyên Nguyên trố mắt nhìn anh

" Mẹ anh dạm này hay kêu nhớ bố anh, ai ngờ sang thật!" Anh có chút lơ đãng, lòng âm thầm nghĩ ngợi

"Em ấy thật sự thích người khác rồi? Vậy mình còn hi vọng sao?"

Chiếc kẹo trong miệng chợt có vị đắng ngắt. Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra, cảm giác tức ngực thật khó chịu!

"Anh sao vậy? Mặt thật khó coi!" Thiên Tỉ ngây thơ hỏi

"Không có gì! Anh xuống nấu cơm với mẹ!"

Nguyên khó hiểu nhìn Tiểu Khải xuống nhà, xong vui vẻ làm bài cùng Tiểu Thiên.

Bên dưới, Tiểu Khải đang nhặt rau cùng Bà Vương

"Mẹ... Có biết là em ấy thích ai không?" Anh ngập ngừng hỏi

Bà Vương ngạc nhiên nhìn thằng con rể tương lai của mình:

"Nó không nói cho con biết àh?"

"Em ấy nói không thích ai cả, nhưng con có nghe thấy!" Anh cười gượng gạo

Thì ra em có thích người khác! Anh còn mong không phải.

Bà Vương âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Nở một nụ cười thật tươi:

"Đúng vậy! Người đó rất nổi tiếng ah~ Lại còn gần gũi với các con nữa~"

Con rể Vương, ai bảo con dám làm Nguyên ngốc nhà mẹ khóc! Bây giờ cho con thương tâm chết luôn!

"Gần gũi với bọn con? Nổi tiếng?"

"Thôi! Ra kia rán nem đi! Đừng ở đây hỏi nữa!"

"Vâng" Trong lòng tiếp tục nghĩ ngợi

~~Thanh chắn ngang vô tâm~~

=4h sáng hôm sau=

Nguyên Nguyên bật dậy. Quay sang nhìn hai con người bên cạnh, cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân 15', chọn cho mình một bộ quần áo tử tế, cậu thở dài một hơi mở cửa ra khỏi phòng. Chậm rãi bước xuống dưới nhà, trên tay cầm chiếc chiều khoá vừa lấy từ phòng Lão Mẹ...

Chỉ là, lúc cậu đi ra, không để ý, một đôi mắt khác cũng đã mở.

Bên ngoài cửa, một chiếc xe đã đợi từ trước. Cậu vội chèo lên, miệng bắt đầu nói không ngừng với người bên trong.

"Không ai thấy chứ?" Người lái xe hỏi

"Không, em nhìn một lượt rồi!" Cậu tự tin nói

"Vậy thì nhanh chút thôi, 7h bắt đầu rồi!"

Chiếc xe phóng vụt đi. Đằng sau, một người bắt Taxi. Cẩn thận bước vào xe, giọng lạnh tanh nói:

"Đuổi theo chiếc xe đen kia cho tôi!"

Vương Đại Nguyên, nếu như em làm thế...

=6h55'=

"Hôm trước vừa gây bão giới truyền thông, hôm nay lại là gì nữa đây!" Phóng viên A tò mò

"Ai mà biết được, mà hình như liên quan đến vấn đề nội bộ đó!" PD đài L nhanh nhảu

"Tại sao tôi lại nghe nói là công khai người yêu của Vương Tuấn Khải?" Biên Tập Viên đài N xen vào

...

Đằng sau cánh gà, Nguyên Nguyên lo lắng đến phát run. Đây là lần đầu tiên cậu phỏng vấn một mình, lại còn công khai việc giới tính, cho nên đương nhiên rất sợ.

"Bắt đầu được rồi, Nguyên, mau ra ngoài!" Lưu quản lý gọi

"Em biết rồi!" Cậu hít thở sâu

Trước con mắt ngạc nhiên của phóng viên, cậu chậm chạp bước ra.

Vương Khải, ước gì có anh ở đây! Em thật sợ!

"Xin chào mọi người, tôi là TFBoys Vương Nguyên." Cậu thở hắt

"Tại sao chỉ có mình cậu ta?"

"Hai thành viên kia đâu rồi?"

"Công khai cái khỉ gió gì khi hai người kia không có mặt?"

"Cậu ta? Một mình?"

...

"Chắc mọi người đang rất tò mò tại sao em lại đến một mình. Đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với em, không liên quan gì đến họ, cho nên em muốn tự giải quyết một mình!"

Không liên quan đến bọn anh? Em lại nói như vậy?

Vương Nguyên giật mình nhìn xung quanh. Vừa nãy rõ ràng có người nhìn cậu, mà hình như...

Cậu tự động lắc đầu, cười nhạt:

"Anh sẽ không ở đây, đúng không? Em biết mà, bệnh ảo tưởng chăng?"

"Công khai việc quan trọng, là gì vậy?" Tiếng phóng viên kéo cậu về hiện tại

"Thật ra, tôi có ý định theo đuổi một người!" Cậu từ tốn

Em nói cái gì vậy? Em...

"Cậu có thể nói lại lần nữa không?"

"Xin hỏi danh tính người đó!"

"Người đó có phải trong làng giải trí không?"

...

Vương Tuấn Khải! Em sắp chịu hết nổi rồi! Ồn quá! Kết thúc thật nhanh thôi!

"Tôi quen người đó từ khi còn nhỏ. Tôi lúc nào cũng quấn quýt lấy người ấy, chỉ mong người ấy chú ý đến mình, chơi với mình, nói chuyện với mình... Thậm chí, còn nghĩ rằng, trên thế giới chỉ có người ấy là đủ. Tôi không biết sau này người ấy có thích tôi không, hay đơn giản là tránh xa tôi, cảm thấy tôi ghê tởm, nhưng tôi vẫn sẽ nói ở đây, người đó là..."

"DỪNG LẠI!VƯƠNG NGUYÊN, ĐỦ RỒI!" Một tiếng hét vang lên

Cậu ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng đằng kia.

Anh đến từ lúc nào? Anh đang tức giận sao? Bởi vì em?

Tiểu Khải lôi cậu đi trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt. Đến tầng thượng, anh thở phì phò, miệng lẩm bẩm không ngừng câu gì đó.

"Anh đến từ lúc nào?" Cậu ngờ vực hỏi

"Nếu anh nói anh theo em từ lúc ở nhà cho đến đây, em có tin không?" Anh cười nhạt

"Anh dám theo dõi em?" Cậu tức giận mắng

"Nếu không như vậy, sẽ biết em làm những việc này sao?"

Cậu chột dạ. Phải, cậu thật sự lừa Tiểu Khải rồi!

"Nhưng em cảm thấy thích một người là chuyện rất bình thường!" Cậu khẽ liếc nhìn anh

"Đúng! Việc đó rất bình thường! Nhưng tại sao em lại không nói cho hai bọn anh biết?" Anh hét lên

Em nói tựa thản nhiên như vậy. Còn anh thì sao?

"Em không muốn hai người phải đau đầu, hơn nữa còn có việc!"

"Biết không Vương Nguyên, em từng nói chúng ta là một đội, dù có khó khăn hay bất cứ việc gì đều phải nói cho nhau, để mọi người cùng nghĩ cách. Thế này mà em còn dám phê phán anh lúc anh có Scandal hẹn hò sao? Đồ ích kỉ!"

"Đúng đấy! Em ích kỉ đấy, thì làm sao? Cho nên mới không nói cho hai người, được chưa? Cũng đừng nói với em là anh chưa từng thích ai?" Câu cãi lại

Tiểu Khải sững sờ nhìn cậu, im lặng không nói gì.

"Sao? Không cãi được rồi? Em sẽ huỷ buổi họp báo này. Anh có biết người em thích là..."

"Dừng lại! Đừng nói nữa, anh không muốn nghe. Nếu em muốn biết, vậy anh nói cho em biết luôn. Anh cũng thích một người!"

Cậu giật mình nhìn Tiểu Khải. Tai ù đi, đôi mắt dần đục mờ loè nhoè nước. Cậu ôm lấy ngực mình, ở đó đau quá, khiến cậu không thể thở được. Lùi dần về phía sau, cậu nhìn anh mỉm cười chua xót, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ:

"Biết không Khải, anh làm em đau rồi!"

Nguyên Nguyên vụt chạy đi, để lại anh ngơ ngác ở đó.

Em nói gì thế? Tại sao lại khóc? Tại sao anh lại làm em tổn thương?

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro