Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ta chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ các nàng cmt một đống làm ta tăng động cả buổi😭😭

Mà ta khẳng định, ta khôg có viết ngược, tại sao các nàng hiểu nhầm?😖

Viết đến chương này, ta cảm thấy chắc cũng sắp hết chuyện rồi, coi như không đáng kể~~

Mà ta ra truyện mới rồi, mong các nàng ủng hộ👏~~

Chương 10: Vương Tuấn Khải! Anh không muốn cho tôi biết?

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đồng hồ. Cánh cửa vệ sinh không có dấu hiệu mở, người bên trong cũng không ra.

"Làm sao rồi? Em vào xem một chút!" Chí Hoành thiếu kiên nhẫn, mặt biến sắc chạy vào nhà vệ sinh

"Khoan đã! Để anh vào!"

"Ơ...Ờ, anh vào xem sao!"

Tiểu Khải chân bước chậm vào nhà vệ sinh, đang định mở cửa chợt nghe thấy tiếng bên trong. Anh nắm chặt tay cầm, ghé sát vào nghe ngóng:

"Đáng ghét, Tiểu Thiên nói không sai! mình bị bệnh ngốc rồi!" Tiếng nói uỷ khuất bên trong

Trên trán Khải Gia không khỏi xuất hiện 3 vạch đen: Cái người kia, đang nói gì vậy?=_=

Bên trong nhà vệ sinh, Nguyên Nguyên đang rút giấy lau nước mắt, miệng không ngừng lải nhải mấy câu tự kỉ. Không để ý cánh cửa vừa được mở

"Vương Nguyên, mày khóc thật xấu xí! Vẻ đẹp trai đâu rồi?"

"Ahhhhh! Gần như vậy!!!"

"Gay cái con khỉ mốc!!!!!"

"Hứcccc! Ngu Ngọc xấu như vậy mà cũng có thể gần gũi!"

...

"Em nói gì vậy? Tại sao lại ngồi khóc ở đây?"

"ÁH!" Mông của Vương Thị Trôi, thật tội nghiệp!

"Anh...vào lúc nào, sao không gõ cửa? Ai daaa! Mông của tôi!!" Nguyên Nguyên oán giận nhìn Tiểu Khải, tay bận rộn lau nước mắt trên mặt

"Đây là nhà vệ sinh công cộng mà, sao phải gõ cửa? Mà việc quan trọng không phải mông em đâu!" Anh ái ngại nhìn cậu

"Hứ! Còn việc gì quan trọng hơn mông của em chứ!"

"Chính là... quần của em..."

Vương Đại Nguyên nghi ngờ nhìn xuống quần: Mắt trợn tròn! Miệng há hốc! Mặt trắng bệch!

Quần! Tạm biệt iêm!

"Tất cả là tại anh! Quần em bị rách rồi! Hơn nữa còn ở chỗ nhạy cảm! Anh mau quay đi!" Cậu hấp tấp lấy tay che mông

Vương Khải theo bản năng quay người đi. Mặt bất giác đỏ như quả cà chua, lắp bắp nói:

"Chị sờ tai lít vẫn còn ở ngoài. Bây giờ, anh... anh liền ra ngoài bảo chị ấy lấy quần cho em!" Nói xong vội chạy ra ngoài, bỏ mặc Nguyên Nguyên đáng thương trong nhà vệ sinh

Bên ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ chứng kiến hết mọi việc: Từ tiếng hét thảm thiết của Vương Nguyên đến việc mặt Tiểu Khải đỏ ửng chạy ra ngoài rối rít tìm chị nhân viên. Xoa xoa bàn tay đã lạnh cóng vì lạnh của mình, hịt mũi quay sang nhìn người bên cạnh cười hì hì:

"Bao giờ mới được đi ăn bảo bối nhỉ?"

"Bao giờ đi ăn còn quan trọng? Bây giờ tôi đang nghĩ cách làm sao để nói với bố mẹ việc chúng ta chia tay, anh biết điều im miệng lại!" Người nào đó ngoảnh mặt làm ngơ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"=_= Bảo Bối, em nghĩ cách như vậy sao?"

~~Thanh chắn không biết ngược là gì~~

"Bảo bối, mau ăn miếng thịt đi~" Tiểu Thiên cười cười gắp miếng thịt vào bát Hoành Hoành

Ném cho miếng thịt bò một cái nhìn đầy khinh bỉ, Hoành giả lả quay sang nhìn Khải:

"Đại Ca! Dạm này có phải làm việc mệt mỏi không? gầy đi nhiều như vậy? Ăn miếng thịt này đi!" Tay nhanh chóng 'tống cổ' miếng thịt sang bát Tiểu Khải, giả ngu trước ánh mắt căm hận của Thiên Thiên.

Khải Gia cười khẩy nhìn miếng thịt trong bát, ánh mắt có phần lảng tránh, tay gắp miếng thịt đáng thương sang cho Tiểu Nguyên:

"Miếng thịt này, nên dành cho Vương Nguyên mới đúng! Không phải em ấy mới bị sụt cân sao?"

"Khải! Anh như vậy là đang cố ý sỉ nhục em? Anh biết từ Việt Nam về em tăng 3 kg mà!" Đại Nguyên tức giận gắp miếng thịt sang bát Thiên Tỉ

"Tốt lắm! Không ai ăn? Vậy tôi ăn!" Thiên Thiên khóc không ra nước mắt nhìn miếng thịt trong bát:

Thịt bò! Chúng ta lại gặp nhau!

"Mà Thiên Tỉ, vừa nãy em bảo anh cái gì show nội y cơ, anh nghe không rõ, có thể nhắc lại không?" Tiểu Khải đặt đũa xuống bàn, mặt nghiêm túc nhìn người đối diện

Dịch Tổng gửi cho Vương Đại Ca một ánh mắt đầy 'trìu mến'. Giọng nói bởi vì tức giận mà có chút run rẩy:

"Vương Tuấn Khải, anh rảnh rỗi đến mức đi phá đám người khác?"

"Tôi biết ngay mà!" Tiểu Hoành mắt long lanh nước nói

"Em đừng có nghe lời anh ấy nói. Chắc chắn là muốn phá đám chúng ta đó! Sẽ bị báo ứng thôi, báo ứng!" Thiên Thiên vội dỗ dành

"Báo ứng? Anh làm gì mà bị báo ứng!" Khải Gia nhếch môi nói

"Hứ! Tiểu Nguyên, có muốn biết anh ấy thích ai không? Mình nói nhé!" Thiên Thiên quay sang Nguyên cười ngọt

"Thiên Tỉ, em muốn chết sao?" Tiểu Khải ánh mắt có chút khẩn trương, tay gắt gao nắm chặt lại

Thiên Thiên thoả mãn nhìn bộ dạng của ai đó, miệng mấp máy trêu chọc:

"Ai nha! Vương Nhị Nguyên, người đó chính là..."

"Tớ không quan tâm!"

Nhị Hoành đang uống nước bị sặc...

Thiên Thiên đang nói bị chặn lại há hốc mồm...

Khải Gia khó chịu trong lòng...

Buồn cười! Em còn không quan tâm đến người anh thích! Vậy, nếu biết, em sẽ phản ứng thế nào?

Vương Nguyên thấy tim mình sắp bị bóp đến chết rồi, thở cũng không thông nữa. Đúng vậy! Cậu không có dũng khí để nghe tên người đó, sự tự tin ngày thường của cậu, biến mất rồi! Cố gắng nở nụ cười thật tươi, cậu bình tĩnh nói:

"Ăn xong chưa? Nếu rồi thì về thôi!"

"Hả? Ờ, biết rồi, tên quỷ kia, không nghe thấy Nguyên bảo bối nói gì sao? Đứng dậy, về! Còn ăn nữa tôi liền úp cái bát vào mặt anh!" Nhị Hoành ngơ ngác nãy giờ, nghe cậu nói liền hối hả thúc người bên cạnh

"Rồi! Bây giờ Nhị Nguyên cậu đi trả tiền, tôi cùng Bảo Bối với Lão Vương lấy xe trước! Phong ca vừa mang chìa khoá xe đến rồi!"

"Ai thèm đi với anh? Tôi đi cùng Nguyên Bảo Bối của tôi!" Nhị Hoành tức giận nói, tay nhanh chóng kéo Nguyên Nguyên đi

Đợi cho bóng dáng hai người kia đi xa, Tiểu Khải mới quay sang lườm người bên cạnh:

"Em muốn chết sao?"

"Câu đó em nên hỏi anh mới phải? Em nói với anh show nội y bao giờ chứ?" Thiên Thiên cũng khôg chịu thua, kiễng chân lên oai phong nói

"Không phải em vừa than phiền Nhị Hoành hiểu lầm em xem show nội y sao? Anh nói có gì sai?"

"Anh...anh được lắm!" Thiên Thiên tức giận bỏ đi lấy xe

Còn lại Lão Vương một mình, tay xoa xoa vào nhau...

Trời bắt đầu lạnh rồi?

~~Thanh chắn ngang ú tim~~

Thiên Tỉ đeo tai nghe, miệng ngâm nga bài hát mới sáng tác, tay bất cần ôm Nhị Hoành. Đừng hỏi ta vì sao con dâu lại để yên? Bởi vì nó đang ngủ ngon lành ah~

Vương Nguyên đang nhắn tin với Lão Mẹ, miệng chu lên trông hết sức đáng yêu.

"Nguyên Nguyên!"

Tay dừng động tác, ánh mắt phiền hà quay sang nói:

"Anh đang lái xe đấy! Cẩn thận chút đi!"

"Vừa nãy trong nhà vệ sinh, em khóc sao?"Bỏ qua câu nói của cậu, anh ngập ngừng hỏi

"Làm gì có!" Cậu lập tức phủ nhận

"Lại còn cãi! Anh nhìn thấy hết rồi!"

Cậu bất giác mím môi, đầu cúi gằm xuống.

"Em thích ai vậy?"

Cậu sững sờ nhìn anh. Ánh mắt lảng tránh nhìn vào màn hình điện thoại, tay run lẩy bẩy, miệng lắp bắp:

"Em thích ai, thì anh cũng không cần biết! Anh cũng đâu có nói cho em biết anh thích ai?"

"Vậy chỉ cần kể về người đó thôi!" Anh chua xót cười

Nguyên Nguyên ngập ngừng một lúc lâu, xong thở dài nói:

"Mặc dù em luôn phủ nhận nhưng thực sự người đó học rất giỏi! Luôn quan tâm đến em, hỏi han em nhiều thứ! Đáng tiếc, người ta thích người khác rồi!"

Tiểu Khải nắm chặt tay lái, khoé môi cười xoà.

Vậy, chắc em cũng hiểu được cảm giác của anh?

"Anh không thể nói cho em biết anh thích ai! Nhưng anh sẽ kể về người ấy cho em nghe nhé!"

"Không cần!" Cậu hoảng hốt

Đừng nói!

"Em thật sự không muốn nghe?" Anh nhíu mày hỏi

"Không muốn!"

Anh im lặng, cậu cũng im lặng, Tiểu Thiên im lặng, Chí Hoành im lặng...

~~Thanh chắn ngang hết~~

Vương Nguyên mệt mỏi trèo lên giường, mắt dính chặt vào nhau, cậu thật sự buồn ngủ rồi!

"Nguyên Tử! Em mà không nghe máy là chết với anh đó! Nguyên Tử! Em mà không nghe máy là chết với anh đó!..."

Cậu tức giận ném chiếc điện thoại đi. Miệng lẩm nhẩm mấy từ vô nghĩa. Không hiểu từ lúc nào, nhạc chuông điện thoại cậu lại biến thành giọng nói đe doạ của Tiểu Khải. Có thể là lúc ở Việt Nam, cậu cũng không nhớ! Mà buồn cười! Bây giờ cậu thật sự chán ghét cái nhạc chuông này! Lồm cồm bò dậy nhặt điện thoại. Tay nhấn nhấn mấy cái, lại để điện thoại sang một bên.

Đổi chuông điện thoại xong rồi!

" Ai không nghe máy người ấy là Ngốc Tử! Thiên Thiên tôi nói không sai đâu! Ai không nghe máy..."

Mặt nhăn nhó lại: Gì chứ! Mới thay xong chuông đã có người gọi?

"A lô! Thiên Thiên, cậu gọi điện làm gì?"

("Nhị Nguyên! Giúp tớ một việc!")

"Cậu mà nói tớ ngốc nữa là thôi đấy!"

("Nguyên Nguyên đẹp trai, giúp tớ với!") Đầu giây bên kia, Thiên Tỉ khó khăn nói

("Được rồi! Chính là...")

"Ngày đó đến rồi?" Cậu nhếch miệng cười

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro