Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ta có rất nhiều buồn, vậy mà theo dự định chương này phải thật vui tươi😥 Cố gắng hết sức rồi, vui hay ko các nàng xem rồi cho ta cái cmt😪

Mà truyện mới của ta tại sao ko ai đọc?????? Ta PR luôn nhá, các nàng mau đọc điiiiiii~~

Chương 11: Ngược lại: Vương Nguyên! Em nói cái gì?

Nhà Bánh Trôi

Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy thật 'sớm'. Nhìn đồng hồ chỉ số 9, cậu mãn nguyện đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Thay quần áo thật đẹp, chỉnh tóc cho gọn gàng, cậu hài lòng bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài, một chiếc xe đen đã đợi sẵn. Cậu lười liếng trèo lên, miệng ngâm nga bài hát yêu thích, không để ý mùi nguy hiểm bên trong.

"Nguyên, mấy giờ rồi?" Ai đó lặng lẽ hỏi

"9h34' đó, học bá, cậu không biết nhìn giờ sao?" Ai đó lặng lẽ trả lời

"Chúng ta hẹn gặp nhau lúc mấy giờ?" nín nhịn

"7h30' ah~" điềm đạm

"Vậy cậu có biết mình muộn rồi không??" Sắp bùng nổ...

"Có nha~~ Tớ đâu phải ngu gì~" Ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào,...

"VẬY MÀ CẬU VẪN ĐIỀM TĨNH??" Thiên Thiên tức giận mắng

"Bạn của tôi, bình tĩnh chút đi~~Nên nhớ địa vị của cậu lúc này!."Vỗ vai nhẹ nhàng nhắc nhở

"Phù...phù..." Thiên Thiên hít thở sâu, đúng rồi, bây giờ cậu phải thật điềm tĩnh:

"Thế đi đâu trước đây, Soái Ca?" Nặn ra một nụ cười thật tươi

"Mua nơ trước!" Tiểu Nguyên nhếch mép cười

Vạn vạn không ngờ tới! Có một ngày tên này phải chịu dưới chân cậu!!!

Nhà Con Cua

Tuấn Khải tức giận nhìn người đang đứng ngoài cửa, tay cầm cốc sữa uống dở:

"Cậu không thể rủ Thiên Thiên đi cùng sao?"

"Em và anh ta chia tay rồi mà!!"

"Vậy Tiểu Nguyên đâu? Rủ đi cùng đi!" Anh nhắc nhở

"Cậu ta bảo có việc bận!"

"Em ấy thì có việc bận gì chứ?" Anh nghi hoặc hỏi

"Anh đi cùng em đi~ Hôm nay là buổi chiếu cuối cùng rồi, nếu không đi xem chắc em chết mất~~"

"HaiZZ! Để tôi đi thay quần áo đã, cậu đợi ở đây!" Anh bất đắc dĩ chạy vào nhà

"Yeahhhhhhhh!" Bên ngoài, Chí Hoành sung sướng nhảy cẫng lên

Tiểu Thiên, tôi cho anh biết, thế nào là lợi hại!

~~Thanh chắn ngang yêu Ri Se~~

Thiên Chỉ Hạc's coffee

"Nguyên Ca, mau uống cái này!" Thiên Tỉ lăng xăng chạy đến đưa cốc cà phê cho Vương Nguyên

"Ơ! Cậu không biết tớ ghét cà phê đen àh?" Nguyên Nguyên lớn tiếng nói

"Ha...ha, xin lỗi, tớ đi đổi ngay~" Lại lăng xăng cầm cốc lên

"Thôi thôi, để đấy, tớ uống tạm cũng được."

"Ờm, mau uống đi!" Tay run run để cốc xuống bàn

"Đưa máy điện thoại cho tớ."

Khổ thân Thiên Chíp nhà ta! Lại phải chạy đi lấy máy cho tên đáng ghét nào đó!😢

Nhận điện thoại từ tay tên 'osin tạm', cậu bình thản vào weibo.

15' sau...

"Ây, Nguyên Ca, khi nào anh mới làm việc đây?" Thiên Thiên ngoan ngoãn hỏi

"Tớ nói cho cậu biết! Khi nào tớ thích làm thì... PHỤT!!!!!!!!!"

Cà phê từ mồm bạn Vương Nguyên bay ra. Dòm ngó xung quanh ít lâu, nhắm chúng áo của Dịch Tổng và...

"Vương Nhị Nguyên! Cậu...cậu có biết áo này bao nhiêu tiền không?"

"Hình như là hàng ra mắt số lượng ít?" Đại Nguyên cười gượng

"Tớ phải dành hai tháng lương để mua..." Giọng nói đầy bi thương

"Thật sao? Xin lỗi cậu." Áy náy, áy náy,..

"Tớ còn chưa nói xong mà... Cộng với tiền 6 tháng trước đó.." Cầm máy tính lên, bắt đầu tính toán

"Cậu còn chưa biết lí do tớ sặc mà, đúng không? Uống cốc nước này đi." Mắt né tránh, tay vội vội đưa nước

"Rốt cuộc cậu có lí do gì chứ?" Nén giận, nén giận, nén giận,...

"Nhìn xem!!" Tay chỉ vào màn hình điện thoại

"PHỤT!!!!"

Vâng, R.I.P áo của Vương Thị Trôi...

Vậy, chuyện gì mà khiến hai bạn nhỏ này

Tài khoản: tfliuzhihong

Hoạt động mới nhất cách đây 10':

"😆Mọi người xem bên cạnh tôi là ai này!!!! Đúng vậy! Chính là Đại Ca đó! 😱😱😱😱 Có phải rất sốc không? Anh ấy mà cũng đi xem phim?😨😨 Thật ra hôm nay là buổi công chiếu cuối của 'Robot Học Đường', cho nên rủ anh ấy đi cùng. Có phải mấy người rất ghen tỵ không😎😎 @tfboyswangyuan @tfboysyiyangqianxi !!"

|Ảnh tự sướng của Lưu Chí Hoành. Bên cạnh Lão Vương không biết đã bị chụp trộm, mặt ngơ ăn bắp rang|

Bình luận tiêu biểu:

-Nhị Hoành, tại sao em lại ngoại tình?

-Nhìn mặt Khải Gia thộn vãi~

-Em như vậy Dịch Tổng có biết không?

-Gian tình?

-Loạn hết cả lên rồi!!! Các người muốn ta sống sao đây?

...

Tiểu Thiên mặt đen lại. Rút điện thoại ra, tay bấm bấm:

("Alo, Thiên Thiên, gọi làm gì vậy?")

"Anh đang làm gì?"

("Đi xem phim ah~")

"Với ai?"

("Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là Nhị Hoành. Haizzzz")

"Mau cho em gặp em ấy!"

("Nhưng mà, em ấy nói...tut...tut...tut!")

RẦM!!!

"Cậu không đau tay sao?" Tiểu Nguyên ngước nhìn đầy ngưỡng mộ

"Đi! Nhị Nguyên! Chúng ta đi mua áo cho tớ!" Xoa xoa bàn tay đau, ánh mắt kiên định nhìn trời xanh.

"Đi mua áo cho chúng ta chứ! Áo tớ cũng bị bẩn rồi!" Bất mãn nói

"Thì đi!"

~~Thanh chắn ngang đụt~~

Nhị Hoành ngáp ngắn ngáp dài, mắt ngao ngán nhìn người bên cạnh:

"Cái này có gì ngon chứ?"

"Ngon mà!" Ngây thơ

"Ngon cái con khỉ mốc! Vương Khải! Đồ trẻ con!"

"Bảo bối, anh yêu em! Bảo bối, anh yêu em! Bảo bối, anh yêu em..." Nhạc chuông của ai đó vang lên

"Hứ! Thế mà bảo chia tay!" Gửi gắm ngàn cái khinh bỉ

"Em chưa kịp đổi nhạc chuông thôi!" Tay khẩn trương ấn nút nghe, miệng lắp bắp cãi người bên cạnh

"Dù sao anh cũng không quan tâm!" Thảnh thơi ăn tiếp bắp rang

"Alo! Hoành Ngốc!"

"Có chuyện gì?"

"Mau đến công viên Thiên Nga!"

"Có chuyện gì sao?"

"Tiểu Thiên sắp chết đến nơi rồi!"

Chiếc điện thoại rơi xuống đất...

"Này! Hoành Ngốc! Không thể bỏ tôi lại như thế được!" Khải Gia thở dài nhìn người vừa chạy đi

Tay cầm chiếc điện thoại lăn lóc dưới đất lên, mắt đảo quanh tìm thùng rác...

("Tiểu Thiên, em ấy đi rồi! Bây giờ anh về tắm, 8h qua, ok?")

8h10' - Công Viên Thiên Nga

Lưu Chí Hoành nhìn chiếc cổng lớn phía trước. Chân nhanh chóng đi vào bên trong, tay khẩn trương nắm chặt lại.

Khoan đã! Có gì đó không ổn! Tại sao chẳng có ai ở đây vậy?

"Nguyên Nguyên! cậu ở đâu?" Cậu thử gọi

"Thiên Thiên, anh có ở đây không?" Bất lực ngã bệt xuống đất, mắt sợ hãi đảo quanh

Chúa mới biết, cậu sợ bóng tối!

Cái quá khứ ấy, cậu chẳng muốn nhớ lại chút nào!

"Anh đây!" Một tiếng nói vang lên

Cậu giật mình nhìn lên, mắt long lanh đầy nước.

"Thiên Thiên?"

"Ừ! Anh đây!" Ai đó vừa bước ra từ bụi cây

"Có bị làm sao không? Tay chân có tổn hại gì không, mau chóng đến bệnh viện thôi!" Cậu bật dậy, chạy đến bên người xem xét

Nhưng mà, tại sao mọi thứ lại tối đen vậy?

"Anh che mắt em làm gì?"

"Đi theo anh!"

Hoành cẩn thận bước từng bước, tay nắm chặt lấy áo người kia.

"Đây rồi!" Tiểu Thiên cười vui vẻ

Nhị hoành trố mắt nhìn khung cảnh phía trước. Tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.

Khung cảnh phía trước, thật là bựa!

Nhị Nguyên, tay cầm bó hoa lớn, miệng cười toe toét.

Bọn Lân-Tín, mỗi đứa cầm một giỏ hoa, một chút lại tung lên những cánh hồng...

Và, cái khiến Hoành cảm động đến xịt máu mũi nhất!

"Trước đây, em luôn nói, ngày kỉ niệm của chúng ta, nhất định phải trải dài bởi những chiếc nơ loè loẹt. Nhầm! Là những chiếc nơ xinh xắn, cùng với những bông hồng đỏ tươi! Bởi vì em đặc biệt thích nơ nên đi đâu cũng phải có chúng! Kể cả hoạ tiết quần lót của em anh vẫn còn nhớ. Cái nào cũng được in hình nơ màu hường, đúng không? Bây giờ anh thực hiện được rồi, Chí Hoành. Em có thấy hình trái tim được làm bằng nơ đằng kia không? Anh ngồi 2 tiếng xếp đó!" Thiên Thiên vừa nói vừa chỉ chỉ, mặt kiêu hãnh nhìn Chí Hoành.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm hẹn hò của chúng ta?" Cậu ngơ ngác nhìn quanh

"Xì! Đến tớ còn nhớ, vậy mà cậu thì không?" Nguyên Nguyên một bên sỉ vả

(Con nhớ lúc nào vậy?=_=)

"Em không nhớ cũng chẳng sao! Chỉ cần em biết rằng, anh vẫn luôn yêu em, được không?" Tiểu Thiên một bên nài nỉ

"Vì anh mà em phải chạy 3 km đến đây! Xong lại vì anh mà lo lắng, khẩn trương, sợ anh gặp điều xấu..."

Tất cả im lặng nín thở...

"Đồ ngốc! Tất nhiên là em yêu anh!" Giây phút cảm xúc thăng hoa...

"Tốt lắm! Ghi được hết rồi!" Từ bụi cây, Vệ Dục cùng Tử Ngư xông ra

"Hả?" Nhị Hoành nhíu mày nhìn hai con người kia

"Thật ra, anh đã nhờ hai người bọn họ quay từ nãy giờ!" Tiểu Thiên ngây ngô gãi đầu

"Mau mau tắt máy quay đi!" Tiểu Hoành gầm rú

"Tắt rồi ah~" Tử Ngư sợ sệt nhìn con sư tử trước mặt

"Anh! Đáng ghét!" Nũng nịu đánh yêu

"Mà sao vẫn chưa thấy đến nhỉ?" Thiên Thiên vừa ôm Nhị Hoành vừa nhìn đồng hồ lắc đầu

"Ai cơ?" Tiểu Hoành thắc mắc hỏi

"Không ai cả!" Thiên Thiên miễn cưỡng cười.

"Haizzz!" Một bên ai đó thở dài

"Sao vậy?"

"Bao giờ tôi mới được như các cậu đây? Ghen tị chết mất!" Nhị Nguyên cắn móng tay nói

"Cậu mà còn như vậy? Mau đi tỏ tình với người ta đi!"

"Thôi đi! Anh ấy có mà chấp nhận!"

"Nguyên Nguyên, đừng nói nữa." Vệ Dục nhỏ giọng nhắc nhở

"Khải Gia, anh ấy thích người khác rồi! Làm sao để ý đến mình!" Tiếp tục than phiền

"Nhị Nguyên, cậu mà nói nữa..."

"Ngốc nghếch nhà tớ, lại đi thích anh ấy!"

"Đừng nói nữa mà..~~" Tử Ngư mặt trắng bệch

"Tại sao?" Cậu thắc mắc hỏi

"Vương Nguyên! Em nói cái gì?"

Cậu đơ mặt mấy giây. Quay lại, nhìn người nãy giờ vẫn đứng sau lưng...

Đời cậu, tàn rồi!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro