Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vương Tuấn Khải, anh dám cất ảnh đồi truỵ trong điện thoại?

"Tiểu Khải, dậy ăn cháo!!!!!" Cậu hẵng giọng kéo anh ngồi dậy

Khải Gia nhíu mày nhìn tô cháo trên bàn, cầm thìa lên, ngoáy ngoáy vài vòng, lại để thìa về chỗ cũ, mắt tập trung về phía ti vi:

"Nguyên Tử, em biết là anh không thích cơm!"

"Tiểu Khải, có phải đầu óc làm sao rồi không? Đây chính là cháo ah~ cháo thịt thơm ngon bổ dưỡng~~ người ta đây, muốn còn chẳng được!" Cậu lè lưỡi nói

"Cũng chính là cơm mà ra, không phải sao? Nếu thích thì em ăn đi, anh tí ăn một chút hoa quả là được rồi!" Vẫn nhìn chằm chằm cái ti vi

Cậu nhìn ngó xung quanh, Tiểu Thiên đang nói chuyện điện thoại với Nhị Hoành, xác định là một tiếng nữa mới kết thúc. Lưu Ca cùng chị Admin ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Tiểu Khải, còn lâu mới trở về, vậy... cậu ăn ít cháo hẳn là không sao đi?...

Nói vậy nhưng thật ra cậu cũng ăn được nửa tô cháo rồi~ Đồ ăn ngon như vậy, Khải Khải không ăn, quả là đáng tiếc, đáng tiếc~

Rầm... Cheng

Tô cháo thịt, tạm biệt~~~

"Làm cái gì mà hốt hoảng vậy? Đổ hết cháo xuống đất rồi!" Lưu Ca mở cửa phòng ra, ngây thơ hỏi

"Ha ha, Tiểu Khải không chú ý, đang ăn bị đổ ra ấy mà, ha ha..."
Còn không phải tại cái đồ nhà anh, làm người ta giật mình sao?

"Thật hả? Không sao hết, tí có người đến dọn, bây giờ mấy đứa sắp xếp quần áo, chiều này ra sân bay, về Trung Quốc!" Lại tiếp tục ngây thơ

Ba con người này, vốn đã ngột ngạt muốn chết, nay nói được ra viện, mắt liền trố lên:

"Thật sự?"

"Đúng vậy ah~" Lại vẫn ngây thơ

Không khí trong lành, chúng ta đến đây!!!!!!

~~~Thanh chắn ngang hổg có tội~~~~

Sắp đến rồi...

Ta sẽ thoát khỏi đây...

Ta muốn nhìn thấy đường phố...

Chứ không phải nồng nặc mùi thuốc...

3...

2...

1...

"Ra rồi, bệnh viện, tạm biệt ngươi, mong sau này không gặp lại~~"

Thiên Tỉ đơ ra mấy giây, cái này... Tuấn Khải anh ấy sao lại có thể để mất hình tượng như vậy, chu môi? Hoa chân múa tay? Mắt phát ra ánh sáng? Có chút khả ái?

"Bây giờ liền ra sân bay luôn?" Tiểu Nguyên háo hức hỏi

"Đương nhiên!" Chị Admin tâm trạng đang vui, cư nhiên không mắng mỏ cậu nhiều lời

Một chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng bệnh viện. Ba đứa nhanh nhảu cất hành lý, xong tự động ngồi vào chỗ của mình.

"Thiên Tỷ, Hoành Hoành hôm qua gọi điện cho tớ, cậu ấy nói rất nhớ tớ ah~~ phải mau mau về cho Tiểu Bảo Bối kia bớt buồn!!!" Nguyên Nguyên hồn nhiên nói, không để ý có hai ánh mắt đang đằng đằng sát khí nhìn mình

"Cậu (em) nói cái gì cơ?" Hai người đồng thanh nói

"A...Ơ hơ ha ha, ý tớ là cậu ấy nói nhớ tớ, nhưng chắc chắn là đang ám chỉ cậu ah~" Phải rồi! Sao cậu có thể quên, Tiểu Thiên rất dễ ghen tuông, nói sai một chút thôi cũng không được. Mà có gì đó không đúng, tại sao Khải Ca phản ứng mạnh vậy? Chẳng lẽ nào...






Đúng vậy, người ngốc cũng biết!











"Khải Ca, anh cư nhiên lại thích Nhị Hoành???" Trong lòng hình như có chút không thoải mái.

"Khải, anh...?" Thiên Tỷ trố mắt nhìn Tiểu Khải

"Không...không...không... Anh làm sao lại có thể thích cậu ta cơ chứ! Vừa ngốc, lại đanh đá, còn có bản chất mê trai, làm gì có chuyện anh thích cậu ta!!"

"Vậy tại sao phản ứng lại mạnh như vậy?" Nguyên chớp chớp mắt hỏi

"Bởi vì... thôi im đi, ngồi ngoan ngoãn một chút, anh...anh mệt rồi"

Sau câu nói đó, Tiểu Khải liền nhận được nụ cười khinh bỉ của một người:

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi?"

Nói chuyện lảm nhảm nãy giờ, chẳng mấy chốc đã đến sân bay.
Chào tạm biệt fan Việt Nam trước khi đi, còn có chút luyến tiếc, nhưng mà không thể ở lại lâu hơn, vì lịch trình đặc biệt kín.

"Mọi người, trong thời gian qua cảm ơn đã cổ vũ chúng tôi, bây giờ đi, nhất định sẽ còn quay trở lại!"

Vội vội tìm chỗ ngồi của mình, chẳng mấy chốc sau, cậu và Tiểu Khải đã ngủ say lăn lốc. Chẳng để ý, có một con người đang cầm cái máy ảnh chụp lia lịa:

Hứ! Dám nói xấu Bảo Bối của Thiêm Thiên, thì chỉ có cái kết này thôi! Xem nào, lúc ngủ tựa lên vai nhau, còn tình tứ như vậy! Hảo lãng mạn ah~~

~~Thanh chắn ngang xih đẹp~~

=6h sáng hôm sau - Trùng Khánh=

"A!"

Nguyên Nguyên chợt tỉnh giấc. Dụi mắt mấy lần, nhìn xung quanh, có một người đang nằm bên cạnh, cố gắng nhớ lại mọi việc tối qua, bất giác cười, xong lại đứng lên hoạt động chân tay một chút.

Tối hôm qua về Trùng Khánh, ăn cơm xong đã là rất muộn. Cậu liền gọi về cho mẹ bảo tối ngủ lại nhà Khải Gia, mẹ cậu không hiểu sao rất vui vẻ, liên tục một tiếng 'tốt', hai tiếng 'hảo'. Vì muộn nên Thiên Tỷ ngủ trước, còn cậu với Khải Khải ngồi xem mấy cái fanclub của mình. Sáng hôm nay, nhìn đồng hồ, đã 10h rồi, lại nghe tiếng nước trong nhà tắm, Tiểu Thiên đang nằm bên cạnh, chắc Khải đang tắm ah~

"Tiểu Khải, đang tắm sao?"

"Ừm, nếu dậy rồi thì ngồi đợi một chút, anh ra ngay!"

Thiên Tỷ ngủ ngon lành như vậy, không nên đánh thức cậu ấy, nhưng mà bây giờ Nguyên cậu đang chán chết đi được, làm sao đây? Nhìn sang bên phải, cậu liền sáng mắt:

Iphone Của Lão Vương!

Nếu ai ở cùng Tiểu Khải lâu như cậu, chắc chắn sẽ biết cái 'một chút' của anh ấy là 45 phút, cho nên...

Cậu mở máy ra, may mắn là không có pass, ngốc như cậu, còn lâu mới nghĩ ra. Mỗi tội mở được máy rồi, cậu lại thấy vô cùng nhàm chán. Game máy cậu cũng có, tin nhắn thì cậu không vô duyên đến vậy, còn ảnh, chắc là vào xem một chút cũng không sao chứ?

***, ảnh lại cài pass là sao?

Không lẽ nào, anh ấy chứa ảnh nhạy cảm trong máy?

Vì vậy...

Anh ấy luôn cấm cậu sờ vào?

Lúc mở máy ra thỉnh thoảng còn đỏ mặt, cười một mình?

Cậu thật là xấu hổ thay cho Tiểu Khải muốn chết!

"Em đang làm cái gì vậy?" Một tiếng đáng sợ đằng sau lưng cậu

Tiểu Khải tắm nhanh như vậy?

"Ha...ha... Em thấy dáng ngủ của Tiểu Thiên rất đặc sắc, cho nên mới mượn tạm máy anh để chụp lại!" Nuốt nước bọt, lần này cậu chết thật rồi

"Dáng ngủ của tớ không phải rất bình thường sao?"

Nguyên Nguyên kinh sợ nhìn Tiểu Thiên nhỏ bé: Ai nói cho cậu biết, tên này dậy lúc nào đi ah~~

"Trả máy cho anh, em thật là đáng giận, còn tự tiện động vào máy người khác, không phải anh luôn cảnh cáo em không được động vào máy anh rồi sao!" Tiểu Khải vội cướp máy trên tay Tiểu Nguyên rồi chạy thẳng xuống dưới nhà

Nguyên Nguyên trơ mắt nhìn Khải Gia đóng sập cửa phòng lại, mắt rưng rưng, cậu bị tổn thương rồi:

Lần đầu tiên cậu bị Khải anh ấy mắng!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro