Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Vương Tuấn Khải! Anh dám đi cùng con gái?

"Tiểu Nguyên, làm sao mà không ăn vậy?"

"Thôi, con no rồi, cô gọi Taxi hộ con, Lão Mẹ từ sáng đã gọi điện bảo con về rồi" Đặt chiếc thìa xuống, cậu cố gắng nhếch môi cười.

"Thật sao? Tiếc quá! Vậy thì ngồi đợi một chút, cô ra gọi Taxi cho" Bà Vương vẻ mặt khó hiểu, ra ngoài bắt Taxi

"Cậu không ăn nữa?"

"Ừ, thật sự có chút nhớ Lão Mẹ, cũng không đói!" Cậu liếc mắt sang nhìn Tiểu Khải ngồi bên kia bàn. Từ đầu đến cuối mặt cũng không biến sắc, thật làm cậu có chút thất vọng!

Gì chứ? Thất vọng? Cậu cũng có phải ngốc đâu! Người ta giận như vậy, làm sao có thể để ý đến cậu nữa? Thậm chí, nãy giờ mắt anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại...

"Tớ đi với, hôm nay sang nhà cậu ngủ luôn, cho ai đấy cô đơn muốn chết, hối hận cũng không kịp" Thiên Thiên vừa nói vừa liếc xéo người ngồi bên cạnh mình.

"ỪKm, vậy cũng tốt, lâu lắm không chơi đua xe cùng cậu, tối nay phải chơi cho thật đã!" Nguyên Nguyên cậu mãi mãi ngốc, không hiểu nổi hàm ý của nói vừa rồi.

Đứng dậy, bất an nhìn người ấy một chút, cuối cùng cậu cũng quyết định rời đi, chỉ để lại câu nói:

"Khải...vậy em về trước!"

"Đúng vậy, bọn em đi đây!!" Thiên Thiên hùng hổ đứng dậy, khoác vai Nguyên Nguyên ra ngoài.

...

Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng hai người kia, Tiểu Khải mới ngẩng đầu lên:

Bọn họ đi thật rồi?

Thật ngốc nghếch!

Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay, bấm bấm mật khẩu, mở kho ảnh ra...

Nhìn một chút, lại tự cười.

Sao có thể cho em ấy biết rằng trong máy mình 5 năm qua có hơn 3000 bức ảnh toàn là...

Vương Nguyên.

Đúng vậy, anh thích tên ngốc ấy. Từ khi bắt đầu gặp nhau, cho đến bây giờ, vẫn từng ngày thích.

Hồi trước còn hay tự hỏi chính mình bị làm sao mà suốt ngày lưu ảnh của fan chụp người ấy về mà ngồi ngắm, xong đỏ mặt, tự cười một mình. Lúc người đó tập luyện khổ cực, đau đến phát khóc, mình thường hay đau lòng, muốn đến an ủi người ấy. Nhiều lúc thấy người ấy vui vẻ, liền cũng muốn cười, cuộc đời đột nhiên trở nên rất đẹp. Có ai đó nói hay chạm vào người đó, liền nổi giận vô cớ, chỉ nghĩ cách xem làm thế nào để họ cách xa một chút.

Cảm xúc rõ dàng như vậy, thế mà chỉ đến khi người ấy ngất anh mới biết!

Làm sao có thể để em ấy biết? Ngốc như thế nào,nhìn cũng biết! Nếu sau này em ấy cảm thấy mình thật ghê tởm, từ từ tránh xa mình, không bao giờ muốn gặp mình nữa, lúc đó phải làm sao?

Vì vậy, dù mắng em ấy, cũng không thể để em ấy xem.

~~Thanh chắn ngang chia buồn với Lão vương~~

"Ây nha! Lão Mẹ!!! Tiểu Hài Tử đã trở về với người đây!!" Vừa về đến nhà, cậu liền lao nhanh vào phòng bếp.

"Con gái, nhầm, con trai ta đã về?" Bà Vương vừa nghe thấy giọng ai đó liền đen mặt, về nhanh như vậy?=_=

"Đúng vậy, mà người đoán xem còn ai nữa, Mẫu Hậu, chính là Tiểu Thiên Thiên ah~" Cậu không để ý sắc mặt của mẫu hậu yêu dấu mà lao nhanh vào ôm

Nhưng mà...

"Thiên Thiên, con đến chơi ah~~" Lão Mẹ bay ra chỗ Thiên Tỉ từ lúc nào rồi?

"Mẹ, lâu lắm không ăn món mẹ nấu, con nhớ chết đi được•"

Nguyên Nguyên đen mặt, Tiểu Thiên hôm nay làm sao vậy, khoa trương quá đi? Lại còn dám trước bản dân thiên hạ cướp mẹ của cậu?

"Nào, vào đây mẹ nấu cho cái gì để ăn, mà dạm này con dâu rất hay đến đây ăn với ba mẹ ah!" Bà Vương vừa kéo Dịch Thiếu Gia xuống bếp vừa nói

"Hoành Hoành rất hay đến đây ăn sao?" Vừa nghe nhắc đến ai đó mắt Thiên Thiên liền sáng lên

"Đúng vậy, Hoành Nhi còn suốt ngày than phiền các con đi chơi nước ngoài lâu bỏ lại nó, nói rất rất nhớ con ah~"

.

.

.

.

.

Còn phải giải thích sao? Vương Mẹ chính là hủ nữ!

Cho nên nghe tin con trai ngủ ở nhà Khải Gia mới vui mừng, thấy con trai về sớm liền đen mặt, còn gọi Lưu Chí Hoành là con dâu~

=7h tối=

"Thiên Tỉ, tắm xong chưa?" Nguyên Nguyên vừa chơi game vừa hỏi Thiên Tỉ đang trong nhà tắm

"Xong rồi đây, đợi chút, cùng chơi đua xe!"

(Cộc Cộc)

"Lão Mẹ, vào đi, mang..." Vừa nhìn thấy người đứng ở cửa, cậu liền im lặng

"Nguyên Nguyên, chơi... Ấy, Lão Vương, sao anh lại đến đây?" Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Khải Khải liền nhíu mày cười khinh bỉ:

"Biết lỗi rồi sao?"

"Mẹ anh tối nay đến nhà họ hàng, vì vậy bảo anh sang đây ngủ." Tiểu Khải thản nhiên nói

"Thiên Tỉ, tớ đi tắm!"

"Nhị Nguyên, không phải bảo lười tắm táp sao, đi đâu vậy, còn phải chơi nữa ah~~" Tiếng nói kèm theo chút chế giễu.

"Chơi đua xe? Anh chơi với!" Anh ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, bắt đầu bấm bàn phím.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, Thiên Thiên mới quay sang nhìn người bên cạnh:

"Thế nào? Giận cá chém thớt xong rồi? Bây giờ hối hận sao?"

"Em biết từ khi nào?" Mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính, trong lòng âm thầm suy nghĩ cách đối phó

"Hứ, ngốc nghếch như cậu ta thì không nói, còn anh thông minh như vậy, bây giờ mới nhận ra? Nói cho mà biết, em từ khi gặp hai người đã nhận ra rồi!"

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu? Chẳng lẽ Nguyên Nguyên biết anh thích cậu ấy rồi sao?" Dừng động tác, anh nhíu mày hỏi

"Haizzz!? Anh tự đi mà tìm hiểu! Có chết cũng không nói với anh!" Thiên Tỉ thật hết chịu nổi rồi. Bây giờ Khải Khải vẫn chưa biết Nhị Nguyên thích anh ấy?

=1h sau=

"Nguyên ngốc, nhìn đồng hồ xem, từ lúc cậu vào nhà tắm cho đến bây giờ đã một tiếng rồi, vậy mà bây giờ mới chịu ra? Không lạnh sao?"

"Ha ha, Tại vì hôm nay tâm trạng tốt nên tăm lâu hơn bình thường chút? Mình xuống nhà ngủ với Lão Mẹ nha, giường có vẻ không rộng lắm?" Sau 1 tiếng trong nhà vệ sinh, cuối cùng cậu cũng quyết tâm sẽ ra ngoài, phải đối mặt thôi!

Nhưng chi bằng đừng chạm mặt sẽ tốt hơn?

"Cậu làm sao vậy? Không phải hồi trước đều ngủ như vậy sao? Có chật đâu!" Thiên Tỉ vẻ mặt ngây thơ hỏi

"Cậu ta muốn chạy sao?"

"Không cần phải xuống đấy ngủ, chật một chút cũng không sao!" Anh nhìn cậu nói

Cuối cùng cũng chịu nói với cậu một câu rồi? Hảo!!!!! Nhưng mà... Sao có vẻ như đây là nhà anh ấy không bằng vậy?

"Em biết rồi! Dù sao ĐÂY CŨNG LÀ NHÀ EM mà!" Cậu ưỡn ngực nói.

Hứ! Cho dù là anh thì đã sao? Cậu phải nói rõ bản chất: Đây là nhà cậu ah~~ không thể tác oai tác quái trước mặt cậu~~

"Ừ!" Anh lại tiếp tục ngồi xuống chơi game

Cái gì vậy? Phản ứng có chút...

"Ây! Anh tránh ra chỗ khác coi, em và Thiên Tỉ đã đặt chỗ này trước rồi, anh mới đến, không có được chơi!" Cậu đanh đá cho chết anh đi~

"Tớ không muốn chơi, đang nhắn tin với Tiểu Hoành rồi!" Thiên Thiên vừa giơ máy lên vừa nói

"Lâu lắm không có đấu với nhau, ngồi xuống chơi một chút đi, ai thua sẽ bị phạt làm người giúp việc cho kẻ thắng một tuần!" Anh chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh, nhếch mép nói

"Hảo hảo! Nói cho anh biết, trình độ của em dạo này rất cao đấy, đừng sợ hãi!!" Thách cậu? Khinh cậu? Cậu đãi ngộ lại hết.

=30 phút sau=

"Giảm xuống còn ba ngày được không?" Cậu lí nhí hỏi

"Không được, như vậy anh sẽ bị thiệt!"

"Bốn ngày?"

"Năm ngày!"

"Được, được, cảm ơn, bắt đầu tính từ ngày mai, bây giờ em phải đi ngủ~" Chưa nói xong cậu đã nhảy bổ lên giường

Hôm nay có chút không may mắn, cho nên để thua rồi!

Thiên Tỉ không biết đã ngủ từ lúc nào, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhắn tin với Tiểu Hoành. Cậu nằm xuống bên cạnh Thiên Thiên, trong lòng thầm mong người kia ngủ mau một chút nếu không cậu sẽ căng thẳng muốn chết.

Tiểu Khải cũng nằm xuống bên cạnh Thiên Thiên, trong lòng âm thầm mắng cậu ta ngăn cản anh ngủ cạnh cậu. Căn phòng trở nên yên lặng lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều đều của Thiên Thiên đang ngủ. Không thể chịu được sự bức bối khó chịu này nữa, Tiểu Khải cắt đứt sự im lặng:

"Hôm nay, có hơi quá khích xin lỗi em!"

Cậu run rẩy, cái gì mà anh biết lỗi, tên này....

"Anh...anh cũng biết xin lỗi?"

"Máy của anh có một thứ không thể cho ai biết, nhất là em. Cho nên lần sau không có sự cho phép của anh không thể tự tiện động vào. Dù sao vẫn xin lỗi em vì đã to tiếng!"

"Cái gì chứ? Ảnh đồi truỵ thôi mà, cần gì phải như vậy? Cùng là nam tử hán với nhau tưởng mình không biết chắc!" Cậu nghĩ thầm. Có điều cậu vẫn là không để ý rằng Khải Gia nói 'nhất là em'.

"Nhưng mà, em vẫn phải làm người giúp việc cho anh, cho nên ngày mai sau khi tan học phải đón anh!"

Tiểu Nguyên Tử đen mặt, cậu muốn ngủ!

=5 giờ chiều hôm sau=

Nguyên Nguyên nhìn trời mưa bên ngoài, trong lòng âm thầm nghĩ:

"Trời mưa, mình thật không muốn đến đón ai đó ah~"

Nhưng mà, nhìn trời mưa như vậy, lại không ai đến đón anh ấy, liệu...có sao không?

Không được, trời như vậy, cậu đành đi một chuyến. Nói là làm, cậu cầm chiếc ô treo cạnh cửa, nói vọng vào trong bếp:

"Lão Mẹ, Tiểu Thiên Thiên, con đi ra ngoài đón Tiểu Khải, một chút nữa sẽ về!"

"Có sao không vậy? Hay là mình đi với cậu!" Thiên Thiên đang nặn bột mỳ, tiện hỏi

"Không sao, tí bọn Hoành Hoành đến? Cậu phụ giúp Mẫu Hậu đi, kẻo không kịp!"

"Đúng vậy! Chẳng lẽ con để Hoành nó đến bị bỏ đói sao? Ngồi xuống! Để Tiểu Nguyên đi!" Lão Mẹ sốt ruột kéo Thiên Thiên ngồi xuống.

Đợi cho đến khi Nguyên Nguyên bước ra khỏi nhà rồi, Bà Vương mới quay sang chỉ trích ai đó:

"Ây ây Tiểu Tử, con lại muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của người ta sao? Ngồi ngoan chút!"

Tiểu Thiên bây giờ mới hiểu ra, trong lòng có chút uỷ khuất! Tiếp tục nặn bột mỳ.

Bên này, Tiểu Nguyên trốn đằng sau một cái cây ven đường, mắt không ngừng đảo xung quanh:

Hôm nay mưa lớn, không có fan tụ tập, nhưng mà vẫn phải cẩn thận chút, nếu không cậu sẽ hồn lìa khỏi xác ah~

Đợi nửa tiếng, không thấy ai, cậu nản lòng muốn về. Đột nhiên nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc:

"Tiểu Tiên, cảm ơn em đã cho anh đi cùng!"

Cậu quay lại, mắt hướng về hai người đang đi về phía này.

"Không có gì, Khải Ca, em không ngại!"

Cái giọng này, không phải là Bành Duyệt Tiên, trước đây cùng đóng quảng cáo với họ sao? Vậy là từ trước đến giờ, họ học cùng trường?

Có phải cậu nên tránh một chút?

Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng nấp vào góc tối. Khi họ đi rồi, mắt cậu vẫn nhìn không chớp. Cậu thấy họ rất xứng đôi! Đột nhiên, trong lòng có một ý niệm điên rồ:

Anh ấy thích cô ta? Mặc công ty phản đối vẫn cứ học trường này là vì...cô ta?

(Ngốk hết chỗ nói😑 Khải Gia vào trường trước ah~~)

Ngực đau dữ dội. Khoé mắt cay, rồi có nước chảy xuống từ đó

Khoan, nước mắt?

Tay run rẩy chạm lên mặt, bây giờ toàn nước là nước!

Cậu ngồi phịch xuống đất, ném chiếc ô ra xa

Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tại sao lồng ngực đau? Tại sao lại khóc? Tại sao có chút ghen? Tại sao... Còn nghìn cái vì sao cậu muốn biết câu trả lời!

Không lẽ, cậu...

~~Thanh chắn ko thích ngược~

Tiểu Khải đứng trước cửa nhà Nguyên Nguyên, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Hôm nay trời mưa lớn, anh biết chắc thể nào cậu cũng không đến, bởi vì Nguyên Nguyên mỗi lần có mưa đều trở nên lười ah~~Anh định khi nào mưa tạnh rồi sẽ về. Ai ngờ lại gặp cô bé trước đây cùng đóng chung MV, hỏi có muốn đi nhờ không. Trong lòng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng vì người ta nài nỉ nên đành chịu, về cùng!

"Nguyên Nguyên, em dám không đến đón anh?" Tiểu Khải xông thẳng vào nhà

"Ấy, Khải Gia, tại sao anh về một mình?" Bọn Hoành đến đã được một lúc, không thấy Tiểu Nguyên đâu liền lạ lùng hỏi. Vương Mama với Thiên Thiên nói sẽ về chung mà!

"Í em là sao?" Anh nhíu mày hỏi

"Nguyên Nguyên đi đón anh mà, không thấy cậu ấy sao?" Thiên Thiêm vừa ra khỏi nhà bếp,cũng thắc mắc hỏi

"Nguy rồi, trời mưa càng ngày càng lớn như vậy, cậu ấy..."

Chưa nói xong câu, Nhất Lân đã thấy Tiểu Khải xông ra ngoài.

END

Đây là chương ta cảm thấy ổn nhất và cũng là chương Tiểu Nguyên nhận ra tâm tư của mình nên ta rất tâm đắc✌️✌️

Mặc dù vậy vẫn có lỗi diễn đạt, mong mọi người bỏ qua~

Chương này ta ra sớm hơn mọi lần là vì để cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong thời gian qua, mong mọi người sẽ tiếp tục đi cùng mình cho đến chương cuối cùng>~<

Tiện thể chúc mừng một năm ra mắt của bọn trẻ🎂🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro