Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, 2 căn phòng, 2 cái giường, 4 con người đang ôm nhau ngủ say...Zzzzz

*Phòng Khải-Nguyên*

Ánh sáng bên ngoài làm cậu chói mắt mà tỉnh dậy. Hỏi tại sao cái con heo ngủ này lại dậy sớm được vậy ư? Cư nhiên là do không quen chỗ ngủ với lại mọi khi là cậu trước khi đi ngủ đã kéo rèm lại hết rồi, sáng sớm mới bị tên Nhị Hoành kia kéo ra thôi. Khẽ cựa mình, thấy bản thân cư nhiên lại không thể xoay người được mới để ý có 1 cánh tay đặt ngang qua eo. Nhìn sang bên cạnh............

-AAaaaaa!!!!

Hỏi cậu làm sao mà bình tĩnh được đây! Lúc quay đầu qua đã sát dí với gương mặt của đại BOSS hảo soái nhất hệ mặt trời rồi, Vương Nguyên cậu chỉ là nhất thời mất kiểm soát mà hét lên thôi.

-Ưm...ưm...

Hiện tại thì cậu đang hôn...........bàn tay của sếp nhà mình. Anh bị đánh thức bởi tiếng hét oanh vàng của ai đó liền không suy nghĩ mà lấy tay bịt miệng cậu lại.

-Cậu tăng động hay sao mà mới sáng sớm đã hét to như thế???

-Ư...ưm...-tay vẫn đang bịt người ta thế kia thì bố thằng nào trả lời được.

Nhận ra hành động của mình anh liền thu tay về. Cậu nhanh chóng húp ngụm khí rồi quay sang nói.

-T...Tôi...a...anh...

-Muốn gì thì cậu nói rõ lên xem!

-À...không có gì đâu! Tôi đi VSCN trước!

Nói rồi cậu leo nhanh xuống giường. Lúc xuống không may bị vồ ếch 1 quả nhưng vẫn đứng lên chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Anh đứng nhìn cậu trực tiếp hôn đất mẹ để tỏ lòng yêu mến liền không nhịn được mà cười thành 1 tràng...

*Rầm*

Tiếng cánh cửa bị cậu đóng lại không chút thương xót. Nhìn mình trong gương còn không nhận ra, tóc tai rồi xù mà hai gò ma xuất hiện vệt hồng khó giấu... Cậu vội tạt nước lấy lại bình tĩnh. Chỉ là tự nhiên tim đập mạnh hơn bình thường mà thôi...

*Phòng Thiên-Hoành*

Lão công nhà ta hôm nay dậy rất sớm nha! (Yana: Theo như tui biết thì hình như anh ngủ nướng nhất team thì phải!/ Thiên: Đó là quá khứ rùi! Còn bây giờ cô lo mà viết cho xong đi!*tỏa hàn khí đầy người*)

Nhìn sang cạnh, thấy tiểu nhân viên nhà mình 1 bộ dáng an tĩnh khác hẳn với người hàng ngày hay cãi tay đôi vì những chuyện không đâu với hắn.

-Ư...ưm...-người bên cạnh khẽ dụi mắt, khi tỉnh táo lại đã thấy BOSS nhà mình đang nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu, ấm áp khó tả làm Chí Hoành không khỏi 1 phen rét run...

-Dậy rồi thì mau VSCN đi! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi!

Nó chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mặc cho trái tim đang bất chấp nhịp nhảy...

*****************************

4 người đi xuống đại sảnh chuẩn bị ăn sáng thì không may va phải 1 cô gái. Cô gái ấy thế nào mà lại ngã vào lòng Vương Tuấn Khải. Anh 1 bên đỡ cô, 1 bên đỡ xong liền đẩy ra. Cô gái ấy thẹn thùng nhìn người đàn ông trước mặt, khí thế tuấn dật, vô cùng hảo soái, người gặp người mê. Cậu đứng 1 bên cũng không hiểu cảm giác bây giờ là gì, chỉ thấy hơi khó thở..

-Cảm ơn anh đã giúp, Tuấn Khải!-cô gái bẽn lẽn nói

-Không sao! Nhưng tôi không thích ai gọi tên mình như thế!

"Không phải anh ta bảo mình gọi bằng tên hay sao?"-Nguyên's pov

Anh nhìn sang bên, như hiểu được nỗi lòng của ai đó mà nói:

-Tất nhiên là trừ người quan trọng của tôi ra!

"Hả..?!? Vậy ý anh ta là... Đúng! Chính là như vậy! Mình là thư kí của anh ta nên mới quan trọng, không có mình làm sao anh ta giải quyết hết được các việc vặt chứ!"-Nguyên's pov (Yana: Hứ! Người ta trước đó đã chẳng cần thư kí rồi! Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa!/Nguyên: Ta đẹp ta có quyền, ai cấm?!?)

-Vậy nếu có dịp nhất định em sẽ mời anh một bữa để cảm ơn!

-Không cần quan trọng hóa vấn đề vậy đâu, cô Âu Dương Na Na!-nói rồi anh quay sang nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt ôn nhu-Chúng ta đi thôi!

Rồi quàng tay qua eo ai đó, tranh thủ ăn đậu hủ mà bước đi. Có người ngu mới không hiểu ý đồ của Vương tổng. Không phải muốn nói cho Na Na biết rằng chậu đã có hoa sao? Nhưng cô nhất quyết nhổ hoa cướp chậu, ai có quyền ngăn cản. Lúc trước thấy cậu đi vào công ty, đã không ưa gì cậu rồi, người đâu mà đẹp hơn con gái, rồi lại được làm thư kí riêng cho chủ tịch, hàng ngày được ngắm anh, ở bên cạnh anh. Ả không quan tâm, thứ ả đã thích nhất định ả sẽ giành cho bằng được...

******************

Sau 1 ngày đi chơi đây đó, 4 con người lại về khách sạn dọn đồ để về. Thiên-Hoành vì có việc gấp nên về trước, sau đó khoảng nửa tiếng xe của Vương tổng cũng lăn bánh...

~End Chap~

---Bánh bều xuất hiện rùi a~ cơ mà mới thấy 1 đứa, đứa còn lại cứ từ từ! Ta đang không biết có nên ngược bảo bảo không nữa??? Thấy ta sieng chưa, đang rảnh nên up 1 chap trước, mong được cả làng ủng hộ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro