Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyến du lịch đó, khoảng cách giữa cậu và anh được rút ngắn. Anh cũng không bắt cậu làm những việc lặt vặt nữa, không hành xác cậu nữa nhưng dường như chỉ có thói quen trêu cậu là anh không từ bỏ được.

.

.

-Anh nói cái gì?!?-cậu hỏi anh

-Tôi nói tối nay cậu đi tới bữa tiệc cùng tôi!-anh thản nhiên đáp

-Tôi không đi, không muốn đi!-cậu quay mặt ra đằng khác nói

-Việc này rất quan trọng. Người mời là đối tác lớn, sao có thể không đi được?!

-Nhưng sao lại là tôi?!?

-Không cậu thì ai? Cậu làm thư kí cho tôi để trưng à?

-N...nhưng tôi không thích đến chỗ đông người!

-Không thích cũng phải đi! Hay cậu nghỉ việc đi!

Anh buột miệng nói ra câu này, chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói như thế. Ngẩng đầu lên, thấy ngay 1 bộ dáng đáng thương đang cúi đầu suy nghĩ gì đó. Không phải là cậu sẽ tự ái mà nghỉ việc đấy chứ?...

-Tôi...sẽ đi! Anh đừng đuổi việc tôi có được không?-cậu nhìn anh bằng ánh mắt van nài

Gì chứ? Anh đã lo xa quá rồi. Bây giờ mà đuổi thẳng cổ cậu ra, cho bảo vệ lôi đi chưa chắc cậu đã đi chứ đừng nói là chỉ bằng 1 câu của mình. Nghĩ thế chỉ biết thở dài với tính ham tiền của ai đó...

-Vậy bây giờ cậu về chuẩn bị luôn đi, tối tôi qua đón!

Cậu cúi chào anh rồi bỏ ra ngoài. Lúc nãy nghe BOSS nói, cứ tưởng cậu sẽ bị đuổi chứ. Cậu là cậu quý miếng ăn này lắm, việc vừa nhàn mà lương lại cao, không có công ty thứ 2 như thế này đâu. Cậu về nhà rồi lăn lên giường ngủ thêm 1 giấc, chắc tối dậy là kịp.

****************

7:30 p.m

Anh đứng trước cổng nhà cậu đã lâu. Lúc nãy có bóp còi chắc cậu nghe thấy đi. Vậy mà cư nhiên để anh đợi gần 30' rồi. Chưa bao giờ anh chờ đợi ai như vậy cả, cậu là người đầu tiên mà cũng là người đang làm anh muốn điên lên đây. Anh lôi điện thoại ra bấm 1 số đã được mặc định, chỉ nghe bên kia 1 hồi "tút" dài...

-Wei???-cậu bắt máy bằng cái giọng ngái ngủ. Mặt anh bắt đầu đen lại, để anh chờ nãy giờ còn cậu thì...ngủ sao?

-Cho cậu 10' để xuống đây!-anh nói xong rồi tắt máy

Ở trên lầu, cậu đang vùi đầu vào chăn nhắm mắt nghĩ: "Cái gì mà cho cậu 10', tự nhiên xông đến, có việc gì qu...." Nghĩ đến đây, cậu vội tung chăn, phi vào nhà vệ sinh. 10' sau bước ra với bộ dáng cũng có thể gọi là mĩ nam đi. 1 áo sơ mi màu trắng được săn đến khuỷu tay, khoác trên cánh tay chiếc áo vest, quá ngầu...(cậu nghĩ thế)

Chạy vội ra ngoài cổng thì thấy anh đang dựa vào cửa xe ô tô. Hôm nay nhìn anh quá bảnh đi. Quần tây màu đen đi cùng áo sơ mi màu lam nhạt được cởi bỏ 2 khuy trên cùng. Đứa nào gặp không mê thì quả nhiên có vấn đề...

-Cậu trễ 2'16''-anh giơ tay lên xem đồng hồ rồi nhàn nhạt nói

-Cũng chỉ là 1 chút...

-Đi!

Nói rồi anh bước lên xe để cậu lật đật đi sang ghế bên mở cửa. Anh hoạt động  động cơ rồi bắt đầu đi...

                                                                                             ~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro