Chap 17: Tỏ tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm đến công ty đã thấy mọi người bàn tán xôn xao. Cậu cũng không thân ai ở đây lắm nên không giám lại "buôn dưa lê" như mọi người. Khi đang định cất bước đi, có một chị khá lớn tuổi thân thiện gọi:

-Vương Nguyên!

Cậu quay lại ngạc nhiên, chị ấy biết tên cậu sao? Xem ra cậu lâu nay đã hơi khép kín rồi.

-Chị gọi em ạ?!?

Chị gái kia hiền từ đi lại bên cạnh, thủ thỉ vào tai cậu:

-Nhớ giữ Vương tổng cho thật tốt! Ả hồ ly tinh kia đến rồi!

Mọi người cũng hay thật, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Sao cứ bảo cậu nào là Vương tổng chán cậu, nào là cậu giữ anh ta cho tốt. Cậu đắc tội gì với anh rồi à? Mà còn ả hồ ly kia là ai?

-Chị nói gì em thật không hiểu! Gì mà giữ tổng tài, gì mà hồ ly tinh?

-Em thật quá ngây thơ rồi! - bà chị tốt bụng nhắc - Cái cô Âu Dương tiểu thư gì đó, lại đến tìm sếp rồi!

Gì chứ miệng lưỡi thế gian là vô tận nha. Mọi người đang hiểu lầm gì cậu vậy? Tất nhiên mọi người đều nghỉ cậu là tiểu mỹ thụ của BOSS rùi. Từ trước đến nay Vương Tuấn Khải có cần thư kí đâu, vậy mà khi gặp cậu lại chọn ngay cậu làm thư kí. Còn Âu Dương Na Na trong mắt mọi người sẽ là ả bánh bều đáng ghét rồi! Vương tổng cũng biết chọn ngời quá đi! Công ty gì mà toàn hủ nữ, hủ nam...

Mà cô tiểu thư Na Na kia mà đến thì liên quan gì đến cậu chứ! Ả đến là để gặp BOSS của cậu cơ mà. Thấy mình không nên ở đây lâu, cậu liền chào tạm biệt mọi người rồi đi lên phòng làm việc của mình.

Đến trước cửa, cậu còn không biết có nên đi vào không thì nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.

-Tuấn Khải! Anh làm gì mà tránh em vậy chứ? Không phải em là hôn thê của anh sao?

-Ngộ nhận! Tôi chưa từng xem cô là hôn thê của tôi!

-Nhưng rõ ràng là ba anh và ba em đã cùng nhau chọn chùng ta sẽ là một cặp mà!

-Ba tôi nếu thích thì ông ấy đi mà lấy cô! Cuộc sống của tôi, tôi sẽ tự quyết định!

Ở đâu đó, có người đang điên cuồng hắt xì............

-Chẳng lẽ là vì tên Vương Nguyên kia sao? Có chỗ nào em không bằng cậu ta?

-Cô chỗ nào cũng không bằng!

Cậu nãy giờ nghe lén ở ngoài, cũng chỉ thấy như cuộc đối thoại bình thường. Tự nhiên nghe đến tên mình liền dóng tai ra nghe và kết quả là đã nghe hết không thiếu một từ trong lời nói của Vương Tuấn Khải. Sao anh lại có thể nói vậy chứ? Rõ ràng là cô ta đẹp hơn cậu, nhà có quyền lực hơn nhà cậu,...nói chung là nhìn tổng quát đều hơn cậu cơ mà!

-Cô nên về đi, lúc khác tôi sẽ gặp ba cô để nói cho ông ta biết rằng tôi không yêu cô để cô cũng bớt ảo tưởng đi!

-Không, anh nhất định phải là của em!

Sau đó cậu không nghe thấy gì hết. Thấy lạ, cậu liền mở cửa đi vào. Mặt cậu bất giác đỏ lên khi thấy cảnh tưởng gần như hỗn loạn trê ghế BOSS. Âu Dương Na Na đang ngồi trển đùi anh, cái váy đã ngắn, bây giờ được dịp lại kéo lên cao hơn. Bàn tay cô ta đang không ngừng tìm đến cổ áo anh mở cúc áo, luồn tay vào xoa bờ ngực rắn chắc. Môi lưỡi giao nhau triền miên, bàn tay anh đang cố đẩy cô ta ra nhưng trong mắt cậu thì là đang muốn kéo cô ta gần thêm. Người cậu cứng đờ, bàn tay cầm cặp táp cũng buông lỏng mặc kệ cái cặp đau thương rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động, anh đẩy mạnh cô ta ra, thấy cậu đang đứng đờ ở đó, cũng nhanh chóng đẩy ả ra đứng lên dường như là muốn nói gì đó. Cậu chỉ biết cúi đầu:

-Xin lỗi hai người! Tôi liền ra ngoài!

-Cậu ở lại ngay cho tôi! - ngay lập tức anh ra lệnh

Cậu ngước mặt lên nhìn anh, hờ hững nói:

-Chẳng lẽ ở đây nhìn hai người hoan ái à?

Anh liền quay sang bên cạnh:

-Cô ngay lập tức về cho tôi!

-Khải........ - Ả nũng nịu mong anh cho ở lại

-CÚT!!!

Ả tức giận với lấy cái túi xách trên bàn bước ra. Nhưng đến chỗ cậu thì cô ta dừng lại nói nhỏ: "Anh ấy nhất định phải là của tôi! Dám quyến rũ người của tôi, cậu không xong đâu!", rồi ả đi ra ngoài cộng thêm tiếng cánh cửa khép vô cùng "nhẹ"-RẦM

Hai người cứ im lặng như vậy một lúc lâu, cậu mới ngẩng đầu lên:

-Nếu không có chuyện gì tôi xin phép ra ngoài!

-Vương Nguyên à! - anh nhẹ giọng gọi cậu

Cậu ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bước đến trước mặt cậu rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

-Ch...chủ...chủ tịch à! - cậu vừa ngại, vừa không biết phải làm sao, tay liền đặt trước ngực anh mà đẩy ra.

-Xin lỗi đã để em nhìn thấy cảnh lúc nãy! - anh thủ thỉ ngay bên tai cậu, từng đợt hơi ấm cứ thế phả vào tai, vào cổ cậu, tay còn vì hành động của cậu mà siết chặt hơn nữa.

-Anh nói gì vậy? Tôi làm phiền anh sao? Tôi vào phòng không gõ cửa là sai, tôi mới là người có lỗi! Anh cũng không phải thù tôi làm mất không gian riêng tư của hai người mà định dùng chiêu "ôm" khiến tôi ngạt thở chứ gì! Tính giết người diệt khẩu đây mà!

Ôi thần linh ơi! Thiên ơi! (Thiên Tỉ: Anh kêu em hả? / Khải: *đen mặt* Anh kêu trời chứ kêu mày làm gì? Mày tên là Tỉ nha! / Thiên Tỉ: Nhưng anh hay gọi em là Thiên Thiên mà! / Khải: Chứ mày muốn anh gọi mày là Tỉ Tỉ à? / Thiên Tỉ: *ngàn chấm*) Chú thỏ trắng này quả thật rất ngốc a~ Người ta đã nói như vậy, hành động như vậy còn chưa hiểu mà đã hiểu nhầm hành động yêu thương đó của anh.

-Nhiều khi tôi thắc mắc em làm sao mà lớn lên được đó!

-Đương nhiên là ăn cơm mama nấu rùi! - cậu trong lòng anh giảy ra, may mà anh đã nới lỏng ra chứ có dùng hết sức cậu cũng không thể ra khỏi đó.

-Em ngốc như vậy, sau này rất dễ bị khi dễ + bắt cóc nha! - anh nhìn cậu cười nói.

-Hứ... *có gì đó sai sai* Anh xưng hô kiểu gì lạ thế? - cậu nghĩ một hồi mới nhận ra cái sai sai...

Anh đặt tay lên vai cậu, xoay cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi từ từ nhả ra từng chữ :" Anh thích em, à không, yêu em mới đúng chứ, Vương Nguyên!".

                                                                                                                 ~End Chap~

Kam-sam cô Jin đã giúp con sâu lười này đăng vài chap lên fb nhá! Cô cũng vất vả rùi, chap này tặng cô vậy!!! Iu nhìu nạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro