Chap 18: Trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên, lưỡi cậu như cứng lại, không thốt nên lời. Anh thấy thế càng siết tay mạnh hơn.

-Vương Nguyên! Thật sự, từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thích em rồi. Thích trêu em, thích nhìn em xù lông lên rồi lại phải cụp xuống khi không thể làm gì! Thích nhìn trộm em mỗi khi em đang mải mê làm việc. Thích mang em đi đến mọi nơi mà tôi đến. Nhưng chỉ có một điều làm tôi ghét.

-Là gì? - cậu không nghĩ đến mình đang được tỏ tình mà hỏi lại.

-Là cách em đối với ai cũng quá gần gũi. Em chỉ được như thế với mình tôi thôi!

Anh bá đạo tuyên bố. Cậu còn không biết nên nói thế nào. Cậu cũng chưa từng nghĩ rằng cậu thích anh. Cậu đối với anh hiện tại chỉ là cấp trên với cấp dưới. Nhưng bây giờ anh tỏ tình thì sau này cậu biết sống sao? Có thể tự nhiên như lúc trước sao?

-Nhưng tôi không hề có tình cảm với anh, thưa chủ tịch! - cậu kéo tay anh ra khỏi người mình rồi quay mặt đi.

Anh cố níu tay cậu.

-Vương Nguyên! Chỉ cần em cho tôi cơ hội, tôi liền nắm bắt.

Nói rồi anh buông tay cậu ra rồi tự mình ra ngoài. Ngay khi anh đóng cửa thì cả người cậu sụp xuống ghế. Làm sao đây? Anh nói như vậy thì cậu biết phải làm sao? Hay xin nghỉ? Không được! Việc ở đât rấy tốt ngoại trừ những khi anh bắt bẻ cậu, lương lại còn rất cao nữa. Nhưng biết phải làm sao đây? Vò đầu bứt tai một hồi thì anh bước vào. Hai người không nói gì mà cứ thế việc ai nấy làm, mỗi người mang một tâm trạng riêng, cư nhiên đều hướng về người kia...

***********************

-Thưa chủ tịch, Lý Gia có một cuốc hẹn với anh hôm nay! - Chí Hoành cầm danh sách lịch hẹn của Dịch tổng thông báo.

-Tôi biết rồi! Bao giờ gặp? - hắn vẫn không ngẩng mặt lên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính gõ gõ.

-Tối nay, 6h!

-Được rồi! Lúc đó cậu phải đi với tôi! - anh ngẩng mặt lên đề nghị.

-WTF??? Tui bận rồi, anh cứ đi đi!

-Cậu là thư kí của tôi mà dám trốn tránh trách nhiệm sao? Nếu không đi thì chuyển cậu xuống phòng lao công dọn dẹp vệ sinh đi! - hắn cười khẩy.

-Thôi thôi... Tôi đi là được chứ gì! Nhưng anh không cần đe dọa tôi như vậy đâu, ít ra anh cũng phải nói là sẽ tăng lương cho tôi hay thưởng tôi gì đó thì may ra tôi còn tình nguyện. Anh làm thế này khác nào bắt ép con người ta.

-Đối với cậu thì không thể dùng cách nhẹ nhàng được, phải dùng biện pháp mạnh!

Chí Hoành đứng đấu mắt một hồi với BOSS nhà mình liền bực tứ về chỗ. Ai kia cứ ngồi đó ngẩn ngơ cười đến lúc bừng tỉnh mới nhận ra kể từ khi gặp nó, hắn đã cười rất nhiều...

                                                                                            ~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro