Chap 19: Cô ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP NÀY NÓI VỀ THIÊN HOÀNH NHA!!! ENJOY~

**************************


Tối đến, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi gặp mặt Lý Gia. Đến nơi đã thấy Lý Dịch Phong cùng con gái của gã là Lý Nhã Kỳ đang ngồi đợi sẵn. Thấy Dịch tổng đã đến, gã mang gương mặt tươi cười ra đón hắn. Hắn cũng chỉ gật đầu rồi đi đến bàn ăn. Nhã Kỳ thấy vậy liền mang nụ cười tươi tắn nhất có thể ra chào hỏi:

-Chào anh, Dịch tổng!

-Chào cô! - hắn chỉ đáp lại ngắn gọn, súc tích.

-Mời cậu ngồi! - gã lại ghế đối diện kéo ghế ra mời hắn.

-Cảm ơn! - hắn cũng cảm tạ lấy lệ.

-Dịch tổng xin hãy gọi món! - gã cầm menu đưa hắn.

-Tôi sao cũng được, ngài cứ chọn món! - hắn đẩy menu ra trước mặt.

-Vậy thì tôi xin phép! - nói rồi gã gọi tất cả những món ăn đắt nhất nhà hàng này.

Hai bên lúc chờ đợi cũng nói qua nói lại. Lúc này, gã mới thấy nó ngồi bên Dịch tổng, bèn hỏi:

-Chẳng hay đây là?

-À! Chào ngài, tôi là Lưu Chí Hoành-thư kí của Dịch tổng đây!

-Oh! Còn đây, giới thiệu với Dịch tổng, con gái của tôi-Lý Nhã Kỳ. Nó ngưỡng mộ Dịch tổng đây đã lâu, hôm nay tôi bèn mạn phép mang nó theo cùng để mở rộng tầm mắt.

-Cô Nhã Kỳ đây cũng thật xinh đẹp, nhìn cô ấy cũng rất thông minh, tôi sao dám đem ra làm gương cho cô ấy soi chứ! - hắn cười khẩy.

Ả nghe thấy hắn khen mình như vậy liền tạo ra bộ dạng yêu kiều nhất, mê người nhất, nhìn hắn mang ý ngại ngùng.

-Cậu quá khách sáo rồi! Con gái tôi cũng còn nhiều khuyết điểm lắm.

Nó ngồi bên cạnh cũng âm thầm nhận xét. Cô tiểu thư Lý này nhìn cũng thật đẹp đi. Mái tóc xoăn dài đến nửa lưng màu nâu, đôi mắt to tô màu hường, đôi môi đỏ mọng luôn quyến rũ mỗi khi mỉm cười hay nói. Số đo ba vòng nhìn cũng thật chuẩn đi, bộ đầm màu đỏ đến đầu gối bó sát càng tôn thêm vẻ đẹp quý phái. Chỉ có một điều làm nó khẽ rùng mình. Ánh mắt khi ả nhìn tên Dịch tổng kia đều như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, ánh mắt đầy thèm muốn, khao khát...

Hai bên vừa nói chuyện xong thì phục vụ cũng mang đồ ăn ra. Hắn nhìn bàn ăn một lúc rồi lấy một con tôm hùm đưa cho nó và nói.

-Ăn đi, không sau này có bị tôi đuổi việc lại uất ức đi báo thù tôi, nói tôi đối xử tệ bạc với cậu!

-Cảm ơn anh đã nhắc nhở! Sau này nhất định tôi sẽ lập kế hoạch hoàn hảo để trả thù anh! - nó liếc xéo hắn nói.

-Vậy cậu muốn tôi đuổi cậu hay sao mà đã lập dự định rồi?

-Anh dám! Tôi sẽ cho công ty anh phá sản, nợ nần chồng chất, ăn xin ba đời... - nó đang nói thì nhìn sang hắn, thấy hắn hắc tuyến đầy mặt, hàn khí tỏa rộng liền im bặt.

-Cậu ít nói đi! Ăn mau! - hắn lạnh lùng ra lệnh. WTH??? Nó dám trù cả ba đời nhà hắn. Được, đã thế, nếu hắn có bị vậy thì hắn sẽ kéo cậu đi ăn xin cùng hắn. (Yana: M.n nên nhớ là Chí Hoành trù "3 đời" a~ Nếu muốn kéo nó đi theo thì chỉ còn cách cho nó nhập gia thôi Thiên à! Muah haha... Con au này quá giỏi!)

Hai cha con nhà kia xem màn đấu khẩu mà đơ toàn tập. Theo hiểu biết lâu nay nhà gã thì Dịch tổng nhiều chuyện vậy à? Biết nói đùa vậy à? Còn ánh mắt nữa, mang đầy vẻ ôn nhu sủng nịnh kia là gì?

Nhã Kỳ thấy mình bị lơ như vậy liền vươn tay ra gắp thịt nướng cho hắn. Hắn không nói không rằng liền gắp qua bát nó lại với lí do dở ẹc kia.

Nó thấy bát mình rất nhiều thức ăn liền gắp tôm hùm ngược lại bát hắn:

-Tôi không ăn! Ngại bóc vỏ!

-Ngại làm vậy cậu có ngại ăn không?

-Đương nhiên không rồi!

Hắn gắp con tôm ngắm nghía một hồi rồi thò tay ra bóc vỏ. Sau một hồi vật lộn với con tôm, cuối cùng hắn cũng đưa ra con tôm nhìn qua có vẻ mất vài miếng thịt...

-Ăn đi! Lần đầu tiên tôi bóc tôm đó!

-Hả? Thế mọi lần anh để cả thế ăn luôn?

-Cậu điên à? Nhất thì không ăn, còn không thì kêu người ra bóc.

Một màn hường phấn tung tóe bắn ngập mặt hai cha con nhà gã. Gã mở miệng:

-Dịch tổng, cậu có ngại nếu con gái tôi xin vào công ty cậu không?

Hắn dừng ăn, ngẩng đầu nhìn gã.

-Vì nó kinh nghiệm còn non nớt, tôi muốn nó qua công ty cậu học thêm kiến thức về kinh doanh, sau này tôi có thể giao công ty cho đứa con gái duy nhất này rồi. - gã ngỏ ý.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Nếu Lý tổng đây không ngại con gái cưc khổ thì tôi cũng không phiền lòng giúp đỡ! - thêm một người thì đâu chết ai chứ, hơn nữa cũng có thể tạo mối quan hệ hòa hữu giữa hai bên thì ngại gì hắn không đồng ý.

Ả nghe vậy lòng vui mừng khôn siết. ''Chí Hoành à! Cậu không có cửa đấu lại với tôi đâu!''.

                                                                                           ~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro