Chap 20: Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU GỌI HỒ CA BẰNG Y NHA! ĐỠ NHẦM LẪN VỚI ANH ĐẠI NHÀ MÌNH ^^ ENJOY~~~

*************************

Bây giờ nói thế nào nhỉ? Lòng Vương Nguyên cực kì bối rối, tay cầm nắm cửa rồi mà không dám vặn. "Chắc không sao đâu! Có thể hôm qua anh ta chỉ đùa mình thôi! Đúng vậy! Bây giờ mày chỉ cần bước vào và xem như chưa có gì xảy ra là được!"-Nguyên's pov.

Lấy hết dũng khí, đang chuẩn bị vặn cửa thì Hồ Ca đi ngang qua:

-A! Vương Nguyên!

-Hồ Ca, chào anh! - cậu dừng động tác quay đầu sang chào y.

-Em bận không? Đi uống với anh một cốc cafe được chứ? - ngó đồng hồ vẫn còn sớm, y mở lời mời cậu.

-Dạ em không bận, nếu không tốn thời gian thì được!

Thế là Vương Nguyên cùng Hồ Ca ra máy pha cafe gần đó. Lúc cậu và y quẹo trái cũng là lúc Tuấn Khải đang đi đến, vừa kịp nhìn thấy lưng cậu, rồi lẳng lặng theo sau...

*******************

-Của em này! - Hồ Ca lấy cốc cafe mang lại cho cậu trai nhỏ đứng gần tường kính. ( Chắc mọi người biết cái tường mà đứng ở đó nhìn ra là có thể thấy toàn thành phố, cái làm bằng kính từ chân lên đầu luôn đó, au thấy trên phim Hàn nên bê vô luôn ^^ )

-A! Cảm ơn anh! - cậu quay người nhận từ y.

Thấy cậu cứ trầm mặc như vậy y liền hỏi:

-Em có chuyện gì phiền lòng sao?

-Em không sao! - cậu giật mình khi y hỏi.

-Nếu có chuyện gì quan trọng thì cứ nói với anh! Anh có thể giúp em! - y nhìn Vương Nguyên với ánh mắt chân thật bày tỏ.

-Cảm ơn anh! - cậu cười nhẹ đáp.

Sau đó, y cúi người thật thấp, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của y. Khỏi phải nói, mặt cậu bây giờ như cà chua cuối mùa, đỏ lựng một vùng.

-H...Hồ Ca! A...Anh... - cậu lắp bắp nói.

-À, tấm kính sau lưng em có bụi. Lao công ở đây thật tệ! - y rút từ túi quần ra chiếc khăn giấy, lau lau rồi lại vứt vào sọt rác cách đó không xa.

Có sao? Nãy giờ cậu đứng đâu có thấy gì, chắc do cậu mãi tập trung vào chuyện kia đi...

Liếc thẳng, cậu thấy anh đang đứng sau bức tường kia, tay nắm chặt thành quyền. Cậu vội đi ra khỏi chỗ đó rồi nói:

-Thật ngại quá! Em phải vào làm rồi!

-Ừ! Hẹn em khi khác vậy!

Từ nãy giờ, BOSS nhà ta chỉ đứng đó bùng nổ là đã quá kì tích rồi. Nhìn cậu cười nói với y, rồi lại còn hành động kia của y nữa, như muốn ôm cậu vậy. Anh là đang ghen đó nha!!!

Anh xoay người đi vào khi biết Vương Nguyên đã nhìn thấy mình như ngầm ra hiệu rằng :" Cậu mau vào cho tôi! Không thì nghỉ việc!". Và đương nhiên cậu hiểu và đi vào.

Sau khi Vương Nguyên đi khuất, y mới lại gần bức tường kính, giơ ngón tay trỏ lên quệt ngang một vệt rồi đưa ra mân mê với ngón cái (gần giống hành động "money money money" đó mí thím):

-Vương tổng sao? Anh với tôi cùng cạnh tranh công bằng!

Thật ra đâu phải vì kính bẩn, mà là y thấy hình ảnh anh đứng sau bức tường phản chiếu qua tấm kính nên là viện cớ gần cậu thôi. Qủa nhiên, làm cho anh ta tức giận đến vậy. Cười khẩy một cái rồi y cũng bước đi...

                                                                                                            ~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro