CHAP 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm hôm sau, Lưu Chí Hoành loay hoay dưới bếp nấu ăn rồi còn lên kêu con heo kia dậy nữa chứ! Nhưng khi Lưu Chí Hoành đang dọn đồ ăn ra bàn thì Vương Nguyên đang bước từ cầu thang xuống. Chí Hoành ngạc nhiên tới mức mắt mở lớn, miệng há ra tưởng có thể đút lun cả cái "đùi" vào miệng.

     -Sáng hảo, Chí Hoành!!!-Vương Nguyên không để ý đến con người kia mà lên tiếng.                    -.....-nó vẫn còn chưa hết sốc. Bình thường mặt trời lên đến mông rồi mà dậy, vậy mà hôm nay chưa đến 7h đã tự giác dậy a~ Chuyện động trời rồi!                                                                       -Này! Cậu ngậm cái miệng lại đi. Rớt hàm rùi kìa!-cậu giờ mới thấy trạng thái của tên kia nên tức tối nói. có cần phải làm quá như vậy không?                                                                                         -Vương Nguyên, hôm nay cậu sao vậy?-Chí Hoành chạy lại sờ trán Vương Nguyên rồi sờ trán mk-Ủa? bình thường mà, đâu có nóng đâu?

      -Yaaa... tên Nhị Hoành chết bầm kia, cậu lại muốn ăn đánh phải không?-cậu hét lên

     -Ấy...ấy... Vương Đại Nguyên siêu cấp hảo soái bớt giận, tại hôm nay cậu dậy sớm nên tớ mới ngạc nhiên thôi!

    -Thế bình thường tớ dậy muộn lắm à?-cậu lườm nó đến cháy mặt

   -Đâu có. 11h trưa là cậu dậy rùi mà-nó thản nhiên đáp như không

   -Thế là còn sớm với những ai ngủ trưa đấy!-cậu phán 1 câu rất chi là...đúng

   -Ừ...ừ... ăn sáng rồi còn đi. Muộn rồi đấy!

   Thế là buổi sáng của 2 mĩ thụ bắt đầu thế đấy.

~~~Ta là dải phân cách thời gian ăn sáng đến công ty KARROY~~~

   Đứng trước cty mà 2 cậu há hốc mồm. hôm qua vì muộn rồi nên không để ý hôm nay mới thấy "dung nhan" của nó. Trời! có cần cao đến vậy không. Nếu phải đi bộ chắc tui...chớt -_-|||

   Cty này có 50 tầng (ta chém đó), phòng phỏng vấn là tầng 49. 2 cậu bước vào thang máy bấm nút 49. Cánh cửa thang máy chưa kịp đóng thì thấy 1 tốp người chạy vào. Mọi người bình ổn chỗ đứng của mk xong thì mới để ý đến 2 cậu. Là buổi phỏng vấn cty lớn mà 2 cậu chỉ mặc áo phông khoác kèm áo sơ mi. Trông 2 cậu lúc này không khác gì thiên thần đứng giữa đám ác quỷ (vì 2 ẻm mặc áo sơ mi trắng còn m.n mặc áo vest đen ý mà). Cuối cùng cũng đến nơi, m.n ra ngoài thang máy tìm phòng. Rất tiếc cho cậu là phòng của cậu là 8-11, còn nó là 17-9. thế là 2 cậu đành nuốt nước mắt dứt áo ra đi (Yana: Có nhất thiết phải làm quá như vậy không?-N&H: Có...)

   Ngồi phòng chờ mãi chưa đến lượt mk, Vương Nguyên đi WasingtonCity. Lúc bước ra thì đụng phải 1 người. định đứng dậy mắng cho anh ta thì...chao ôi! Người đâu mà hảo soái dữ dzậy.

   -Cậu có sao không?-Anh chàng kia lạnh lùng hỏi

   -Hả... À, không sao!-cậu ngại ngùng đáp

   Thế là anh quay gót bỏ đi không ngoái đầu lại. thấy hắn ta đụng phải phải mk mà không xin lỗi, cậu lấy lại lý trí tức giận hét lớn:

   -Này, anh kia!!!

   -...-anh vẫn bước đi

   -Tên đao đần mất lịch sự kia!!!

   -Sao hả? có chuyện gì nữa?-anh quay đầu lại. mặt cậu lúc giận trông đáng yêu đấy

   -Sao anh mất lịch sự thế? Đụng phải người khác mà không biết xin lỗi à?-cậu bực tức nói

   -Xin lỗi!-vỏn vẹn 2 từ. chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại hạ mk xin lỗi cậu nữa. trước giờ anh chưa hề xin lỗi ai

   "Người đâu mà lạnh lùng thế không biết! có cần phải kiệm lời như vậy không?"-Nguyên's pov

   À mà anh ta cũng mặc vest, chắc là anh ta cũng đi xin việc làm, cậu bèn hỏi:

   -Này anh tốt nghiệp đại học gì vậy?

   -Đại học A. Sao?

   -À, tôi đại học C. Anh đi xin việc làm sao?

   -À...ừm

   "Nếu là đại học A thì đại học C như mk chắc chắn không có cửa, phải nghĩ cách loại đi 1 đối thủ mới được"-Nguyên's pov

   -À, anh có biết gì không?

   -Biết gì?-anh hỏi

   -Tôi nghe nói tên tổng tài cty này là 1 tên vô cùng háo sắc. hắn ta vừa hám gái, vừa hám dzai. Nhìn anh cũng đẹo trai nếu anh vào làm việc thì anh sẽ bị ông ta ăn thịt lúc nào không hay đâu-cậu tỏ vẻ căng thẳng

   (Yana: Hahaha...tổng tài biến thái!^^-Khải: Con au kia muốn chết hả?*sát khí đằng đằng*-Yana: Dạ em xin lỗi đại đao, lộn...đại ca, em chuồn trước*dọt lẹ*)

   Nhìn mặt tên kia bắt đầu đen lại, cậu cảm giác hơi sợ hãi.

   -Ừ!-"Hả, hắn ta đáp lại đúng 1 chữ, không sợ sao?"-Nguyên's pov-Thôi tôi có việc rồi, tôi đi đây!

   Anh vừa định quay bước đi thì quay đầu lại nói:

   -À, mà tôi tên là Vương Tuấn Khải, cậu nên nhớ lấy!

                                                                                                     ~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro