CHAP 3: CUỘC PHỎNG VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên nhìn người kia đi khuất. Trong lòng thầm chửi: "Tên đao đần, ta có ý tốt vậy mà không thèm cảm ơn". (Yana: Vâng, hẳn là có ý tốt...-_-|||)

Thế là Vương Nguyên ngúng nguẩy bỏ đi. "Ủa, mà phòng chờ ở đằng này cơ mà. Sao lại đi hướng ngược lại"-cậu thắc mắc.

Thôi bớt lo chuyện bao đồng, cậu quay lại phòng chờ ngồi đợi tới lượt mình. Thấy mấy cô gái trẻ cứ xì xầm này nọ rồi lại mang gương ra sửa soạn lại nhan sắc. Vương Nguyên hỏi:

-Này mấy cô, có chuyện gì à?

-Nghe nói hôm nay đích thân tổng tài sẽ tuyển chọn nhân viên đó!-1 cô lên tiếng trả lời.

-Mà nghe bảo tổng tài công ty này hảo soái lắm a~ Cậu là con trai nên không có cửa đâu, anh ấy chỉ để ý đến mỹ nhân bọn tôi thôi!-1 cô lên giọng đanh đá .

   (Yana: Ta là muốn giết người a~*cầm súng*)

-Sao? Tổng tài đích thân ra tuyển à?-Vương Nguyên kinh ngạc. "Thôi xong, nãy giờ nói xấu người ta ghê gớm, anh chàng kia mà mách lẻo thì có phải là mình bị đuổi việc không?"-Nguyên's pov. (Yana: Đã được nhận vào đâu mà bị đuổi...)

-Người tiếp theo, Vương Nguyên!-cô thư kí đi ra thông báo làm bao người ngước nhìn cậu.

Cậu đứng dậy sửa sang lại trang phục rồi bước vào phòng trước những con mắt khinh thường của lũ bánh bều kia. (Yana: Coi chừng tui móc mắt mấy người..*cầm dao đe dọa)

Bước vào phòng, thấy có ba người ngồi ở bàn dành cho người tuyển chọn nhân viên. 2 người ngồi 2 bên trông có vẻ như đã khá cao tuổi, chắc là giám đốc 1 bộ phận nào đó. Rồi cậu  nhìn người ở giữa, anh ta ngồi quay lưng lại với cậu. Tên này chắc hẳn là BOSS gì đó rồi. Mà sao bóng lưng của anh ta quen quen, không nhớ là cậu đã thấy ở đâu nữa.

-Cậu là Vương Nguyên?-Người đàn ông ngồi phía bên trái anh ta hỏi.

-Vâng! Tôi là Vương Nguyên!-cậu đáp.

-Cậu tốt nghiệp đại học C sao?

-Vâng!

-Cậu chưa tìm được một công việc trước đó sao?

-Vâng!

-........

Lúc này cậu ngẩng mặt lên thì thấy ông ta lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Trong lúc cậu đang tuyệt vọng nhất thì người đàn ông giấu mặt kia lên tiếng:

-Tại sao cậu lại chọn công việc này?

-Bởi vì chỉ còn công ty này ở thành phố là tôi chưa xin việc thôi!

-Thế cậu có tài cán gì để chúng tôi nhận cậu vào làm đây?

-Hình như..... chẳng có gì đặc biệt ngoài giỏi ăn và ngủ!

-Vậy cậu có nghĩ rằng mình sẽ được nhận không?

-Tôi nghĩ chắc là.....không!-Thử nói đi, cậu vừa không có tài cán gì rồi lúc nãy còn nói xấu anh ta nữa, nghĩ sao anh ta chọn cậu vào làm!

-Cậu được nhận!-quay sang người bên phải-Giám đốc Trịnh, bảo nhân viên cho mọi người ngoài kia về hết đi. Tôi tìm được thư kí rồi!

-Hả?...À vâng!-người mang họ Trịnh kia kinh ngạc nhưng rồi cũng phải khép nép trả lời.

Vương Nguyên nãy giờ ngạc nhiên không biết dấu vào đâu. "Người đâu mà kì quặc vậy? Mình được nhận rồi ư?"-Nguyên's pov

-Còn không mau đi ra? Sáng mai đến sớm mang cà phê vào phòng cho tôi!-người kia nói.

-Hả?...V...vâng! Vậy, tôi xin phép!-Vương Nguyên lủi thủi đi ra.

Cậu ra khỏi phòng thì thấy mấy đứa con gái khi nãy lườm ngang liếc dọc cậu. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm mà bước đi.

Khi cậu vừa đóng cửa thì cái con người kia mới từ từ quay lại, nở nụ cười nhếch mép khiến 2 người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên:" Vương Nguyên sao? Thú vị đấy!".

Lại nói về Vương Nguyên, cậu nhanh chóng đi tìm phòng của Chí Hoành. Thấy nó đi ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn tủi. Vương Nguyên chạy lại hỏi:

-Sao vậy? Ai bắt nạt cậu? Nói tớ nghe, tớ sẽ đi sử đẹp tên đó!

-Nghe nói đã tìm được người rồi nên loại hết, mình còn chưa vào phỏng vấn nữa cơ mà! Cậu muốn đánh thì hãy đi tìm cái tên được nhận cho hắn ta 1 bài học vì cái tội...giỏi hơn mình đi!-Chí Hoành nắm tay lại minh họa.

Lúc này Vương Nguyên mới nhớ ra chuyện của mình.

-Thật ra thì...mình được nhận rồi!

-Hả???-Chí Hoành kinh ngạc-Tại sao cậu được mà tớ không được chứ? Oa...oa...

-Thôi mà! Nín đi rồi tớ dẫn đi ăn a~

-Vậy thì đi thôi!-Chí Hoành tự dưng thay đổi 360 độ làm mặt Vương Nguyên xuất hiện hắc tuyến.

Hai bợn trẻ dắt tay nhau đi về. Ra đến cửa thì Chí Hoành va phải 1 người. Lúc này, tình cảnh thật oái oăm, nó đang nằm lên người nọ.

-Này! Cậu nặng lắm đấy. Đứng lên đi!-Người kia lên tiếng.

-X...xin lỗi!-Chí Hoành vội vàng đứng lên cười cười nói làm tim của ai kia chệch mất 1 nhịp.

-Ừkm... Cậu đi xin việc à?-Thấy Chí Hoành cầm hồ sơ trên tay, anh chàng kia hỏi.

-Ừ! Nhưng loại rùi!-Hoành đáp với vẻ mặt buồn tủi.

-Vậy mai đến công ty này làm việc! Nhớ khi đến là lên phòng chủ tịch ngay!-người kia đưa ra 1 tấm danh thiếp rồi nói.

-Hả??? Anh không đùa chứ?-Chí Hoành ngạc nhiên.

-Nghĩ sao tùy cậu! Tôi có việc đi trước.

Nói rồi anh chàng kia bước vào KARROY.

Vương Nguyên nãy giờ đứng ngoài nghe cuộc đối thoại mà không hiểu mô tê gì hết, há lớn miệng ra. Chí Hoành vừa mừng vừa lo đang định quay sang nói với thằng bạn mà thấy tình cảnh hiện giờ của nó mới quát:

-Này! Cậu ngậm miệng lại được rồi đấy! Ruồi bay hết vào rồi kia kìa!

-Hả??? Hì...hì...-cậu gãi đầu-Mà này, thế là cậu cũng có việc rồi à?

-Không biết nữa! Chẳng may hắn ta lừa mình . Sáng mai đến công ty người ta mà bị đạp thẳng ra ngoài thì còn đâu giấu mặt đi đâu chứ!-nó cầm tấm danh thiếp lo lắng.

-Mặt cậu mất lâu nay còn gì?-cậu đã cố gắng nói rất nhỏ nhưng...

-Yaaa... tên Nhị Nguyên này, cậu vừa nói gì thế hả? Muốn đi gặp cụ tổ lắm rồi phải không?-nó lườm cậu cháy mặt.

-Ấy...ấy... mình có nói gì đâu?-chối bay chối biến-Để chúc mừng hôm nay cả 2 đứa đều có việc thì chúng ta đi làm 1 chầu đi!!!!

-Chầu gì? Rượu bia không biết thì uống gì?

-Sữa hay nước ngọt gì cũng được! Miễn là sao thoải mái nhất!

-Vậy...lết gô!

   Tối đó, 2 bạn thụ của chúng ta...í lộn...của 2 người nào đó đã đi nhậu...nước ngọt! (Yana: Cạn lời...). Và hậu quả là 2 bạn thay phiên nhau canh Washington City nguyên 2 tiếng đồng hồ mới được ngủ. Ngày mai, 2 tiểu mĩ thụ chính thức bước vào hang cọp!~

                                                                                                     -END CHAP-

    Mong m.n ủng hộ fic a~ 20 người đọc sẽ đăng chap tiếp theo!

   1173 từ đó! Có ai thương con au này không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro