CHAP 4: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chiếu rọi xuống mái nhà chiếu rọi qua khung cửa sổ, trong căn phòng đã biết có 11 cục bông đang cuộn tròn trong chăn để lộ 1 khuôn mặt có làn da trắng, đáng yêu (BB: Tui 24t rùi đó Yana -_-|||/ Yana: Biết làm sao được! Ai biểu là tiểu mĩ thụ cơ!!!). Nhìn cậu rất giống như 1 thiên thần nhỏ vừa lạc xuống trần gian vậy.

Bỗng...

Reeng...reeng... Chuông đồng hồ vang lên và...*bộp*...R.I.P

Cái đồng hồ bị cậu quăng 1 phát vào góc tường không thương tiếc, sau đó cậu chùm chăn kín đầu tiếp tục ngủ. Chưa đầy 5 phút sau có 1 giọng nói rất "nhỏ" từ dưới bếp vọng lên và chủ nhân là ai thì chắc mọi người biết rồi đó.

-Vương Nguyên, cậu mau dậy đi. Chúng ta sắp trễ giờ làm rồi đấy!-Lưu Chí Hoành từ bếp nói vọng lên.

-*...*-cậu chẳng thèm để ý mà còn lấy gối úp lên mặt để ngủ.

Chí Hoành dưới bếp thấy chẳng có động tĩnh gì thì trên trán xuất hiện vài vạch hắc tuyến rồi đi thẳng lên tầng, vừa đi vừa lẩm bẩm "Vương Đại Nguyên nhà cậu, tôi kêu như vậy mà cậu không thèm trả lời. Được! Chờ tôi lên tới phòng rồi biết tay tôi".

Vừa mới mở cửa phòng thì mặt Chí Hoành lại có thêm vài vạch hắc tuyến vì cái người đang nằm trên giường với cái dáng rất là "đẹp" a~ Tay thì ôm gối úp lên mặt, mông chổng ngược lên trần nhà. Hoành nhi bước đến bên giường, nhẹ nhàng nói:

-Vương Nguyên! Cậu mau dậy cho tôi. Tôi đếm từ 1-3 nếu cậu không dậy tôi sẽ lập tức ăn hết bánh kẹo của cậu.

*1*.....*2*.....*b...*

Chưa kịp đếm đến 3 thì cậu ngồi dậy nói với nó:

-Hoành Hoành a~ Dù sao cũng là bạn thân, cậu có cần đối xử với tớ như thế không?

Nó chẳng thèm để ý mà nói:

-Trong vòng 10 phút nữa cậu mà chưa chuẩn bị xong thì đừng hòng ăn sáng nhé!-Rồi nó bỏ đi để lại con người chưa kịp tiêu hóa hết đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.

Sau khi nó bỏ đi thì cậu mới hiểu ra và cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh. Chưa đầy 5 phút sau cậu đã chuẩn bị xong. Vẫn đơn giản, bình dị như mọi khi.

Bước xuống nhà thấy trên bàn đầy thức ăn, cậu chạy lại ăn lấy ăn để như chết đói 3 ngày. Nó thấy vậy thì không chịu thua, ngồi xuống ăn như điên. Trong vòng 5 phút mà trên bàn không còn 1 món nào, 2 con người kia mới xoa xoa bụng mình đầy thỏa mãn. (Yana: Ôi! Cái hình tượng....)

Vì cùng đường nên cậu và nó vẫn đi cùng chuyến xe bus. Ngồi trên xe mà 2 cái miệng liếng thoắng không ngừng làm mọi người trên xe thấy ngượng dùm. (Yana: *che mặt* Đừng nói với họ là tui quen 2 người a~/N&H:....-_-|||)

Xe dừng trước cổng công ty KARROY, Vương Nguyên chào tạm biệt Hoành rồi vào công ty. Mọi người trong công ty nhìn cậu xì xào:

-Ôi! Người đâu mà dễ thương quá vậy?-Thím A

-Trời ơi! Tiểu mĩ thụ của tui....-Nam nhân B

-Ai là của ông? Mĩ thụ xinh đẹp thế kia là phải của đại BOSS, hiểu chưa?-Thím C

-Bloo...blaa....

Vâng, đó chính là đám hủ nữ, trạch nam của công ty đấy ạ! Trong 1 góc nào đó có 1 cô gái tay nắm chặt, móng tay tưởng chừng muốn đâm sâu vào thịt, gằn mạnh từng tiếng:

-Vương Nguyên ư?! Anh ấy là của tôi! Không cho phép cậu đụng vào!

......*This is dãy phân cách đáng êu ^^*......

Theo lời chỉ dẫn của mấy cô tiếp tân thì cậu lên tầng 50-tầng cao nhất và cũng chỉ dành duy nhất cho đại BOSS. Cậu đứng trước phòng chủ tịch mà hồi hộp không thôi. Theo suy nghĩ của cậu thì chủ tịch là 1 lão bụng phệ, đầu hói, răng vêu, dê xồm, biến thái...vân vân...mây mây... (Yana: Hic... Tội nghiệp anh đại!/BB: Là con nào bắt ta phải nghĩ thế hả?*lườm rách mặt con au*). Cậu lấy lại tinh thần rồi gõ cửa.

*Cốc...cốc...cốc...*

-Vào đi!-Âm thanh lạnh lùng phát ra từ bên trong khiến cậu không rét mà run. Lấy lại bình tĩnh, cậu mở cửa bước vào thì thấy cái dáng hôm qua (Ý là vẫn quay lưng ý). "Chắc tên này xấu xí nên không dám cho Vương Đại Nguyên ta thấy mặt chứ gì?"-Nguyên's pov

-Cậu đến muộn 2'35''. Cà phê của tôi đâu?-Người đàn ông kia hỏi

-Xin lỗi ngài! Bây giờ tôi đi lấy ngay đây!-Người đâu mà tính toán kĩ vậy chứ, cậu chỉ muốn tung cho anh ta 1 chưởng rồi chạy đi nhưng vẫn là phải kiềm chế a~ Thế là cậu quay lưng đi.

-Khoan...

-Sao vậy? Còn gì nữa sao?-Cậu vừa nói dứt câu thì cậu cũng quay đầu lại và rồi...

-AAAA!!!! Anh không phải là người hôm qua sao?-cậu sợ hãi chỉ vào mặt anh ta nói lớn, nói toẹt ra là hét.

-Cậu nhỏ tiếng chút đi! Muốn phá cái công ty này luôn sao?-Người kia quay ra quát.

-....-Cậu im lặng

-Thôi! Đi lấy cà phê cho tôi mau!-anh vẫy tay ám chỉ bảo cậu ra ngoài

-V...vâng!-cậu lặng lẽ đi ra.

Tên kia ngồi đó nhìn bóng lưng cậu rời khỏi. "Haizz...sao lúc đó mình lại lớn tiếng vậy chứ? Chắc là làm thỏ con giận rồi!"-Đao's pov.

...*Lia máy quay sang vk ck nhà kia nào!!!*...

Lưu Chí Hoành đến công ty JACKRIC theo tấm danh thiếp. Nó cũng ngạc nhiên hông kém vì đọ hoành tráng của công ty này. Nó bước vào đại sảnh rồi tiến đến hỏi mấy cô tiếp tân:

-Cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?

2 cô nhìn nó từ đầu xuống chân rồi phán "Đây chắc là tiểu mĩ thụ xinh đẹp rồi!" (Yana: Vâng, 2 cô này chính là hủ ^^)

-Tầng 49-cao nhất đó em!

(Yana: Đúng là kẻ 49 gặp người 50, lưu manh biến thái y như nhau!/K&T: Nói gì vại con au kia?*đe dọa*/Yana: Dọa gì nhau? Biết điều thì ngoan ngoãn tui còn cho ăn đậu hũ của 2 baobei a~/K&T:  Thôi mà! au thích nói sao cũng được á!*xoa bóp vai con au**nói thầm*sau vụ này cho bà biết tay!/Yana: Này, nói gì đấy? Tôi nghe hết rùi nhá!)

-Dạ! Em đi đây!-nó cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn. Lên đến phòng, nó hồi hộp không biết tên kia có lừa nó không. Nó mà bị quê thì nó thề sẽ đập đầu vào....gối chết luôn. (Yana: Khôn dữ vại...-_-||)

*Cốc...cốc...cốc...*-nó gõ cửa nhưng không thấy có động tĩnh gì nên vào luôn. Vừa mở cửa ra thì có 1 luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó vội vàng đóng cửa lại.

-Chẳng lẽ mình đi nhầm vào phòng đông lạnh sao?

Nó đi đi lại lại khắp hành lang nhưng chẳng thấy có cái cánh cửa nào khác. Nó đành quay lại phòng lúc nãy và mở cửa 1 lần nữa. Lần này nó chưa kịp đi thì có 1 giọng nói vang lên:

-Còn không mau vào!-Chủ nhân của giọng nói và căn phòng y hệt nhau.

"Hả?!?! Phòng như thế này mà vẫn có người được ư?"-Hoành's pov

Nó cúi mặt lặng lẽ đi về phía sofa. Tuy nhiên, nó thấy ấm hơn, chắc là điều hòa đã lên nhiệt độ. Lúc này, nó mới ngẩng đầu lên thì...than ôi, không phải người hôm qua sao?

-Tôi biết tôi đẹp trai rồi! Không phải nhìn tôi mãi như vậy đâu!-bõng nhiên hắn nói làm nó sực tỉnh. Nó đâu biết rằng hắn đang rất giận a~ Lúc nãy đã vào rồi mà cư nhiên dám đi ra còn bảo đây là phòng đông lạnh nữa chứ! Nói vậy khác gì bảo hắn là miếng thịt đông.

-Vậy anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì không?

-Hôm qua chẳng phải tôi đã nói sao? Cậu đến đây để làm việc!

-Làm việc á?!

-Phải! Từ giờ trở đi, công việc của cậu là làm thư kí cho tôi!

-Hả?!?! Anh không đùa chứ?-nó ngạc nhiên

-Con mắt nào của cậu thấy tôi đang lừa cậu?

-Cả 2 con!!!

-......-cạn lời

-Thế anh tên gì? Tôi cũng có quyền được biết chủ tịch của mình tên gì chứ nhỉ?

-Cậu không biết tôi?!?!-giọng hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là phải giữ lấy hình tượng a~ Còn lí do vì sao hắn ngạc nhiên đó hả? Là vì công ty hắn nổi tiếng thứ 2 thế giới sau KARROY mà nó không nghe đến. Có tiếng tim hắn vỡ a~

-Haizz... Tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ!

-Vậy sao? Tôi là Lưu Chí Hoành! Chiến đấu thắng lợi!

-Tôi với cậu đi đánh giặc sao?

-Đối với tôi đi làm chính là đi đánh trận a~!

-....-cạn lời ep.2

Xong hắn bảo cậu đi làm thẻ nhân viên đi vì công ty hắn muốn vào công ty là phải có thẻ trừ những người đã được báo trước như nó ngày hôm nay. Sau khi nó rời khỏi 1 lúc thì hắn đưa tay tháo lỏng cavat và nghĩ: "Sao ở bên cậu ta mình lại nói hiều như vậy chứ?" rồi trên môi hắn xuất hiện một nụ cười hiếm khi được thấy.

                                                                                   *END CHAP*

Các reader thấy sao ạ? Hơi nhảm thì phải... Mong m.n đọc xong cho cái cmt để biết lỗi sửa chữa a~ ^^ Xie xie~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro