CHAP 5: MỸ NAM ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cậu mang nguyên cục tức đi lấy cà phê cho Vương Tuấn Khải. Từ trước đến giờ có ai dám to tiếng với cậu đâu chứ! Đến cạnh cái máy cà phê tự động mà cậu hận không có 1 hũ muối ở đây để cậu trả thù cho bõ tức. Khi cậu vừa cầm cốc cà phê vừa quay ra thì va phải 1 người, nước cà phê hất ngược lại tay phải của cậu. Vì là mới lấy nên còn rất nóng, cậu khẽ kêu lên:

-Aaaaa....

-Cậu không sao chứ?-Người kia hỏi rồi rút trong túi áo trước ngực áo vest 1 cái khăn, nhẹ nhàng nâng tay cậu lên và lau đi vết cà phê. Thấy tay cậu bị bỏng 1 mảng nhỏ, người kia ngẩng mặt lên thì thấy 1 khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ đang khẽ nhăn lại, trong lòng lại sinh 1 cỗ đau lòng.

-Để tôi mang cậu đi băng vết thương lại!

-Thôi! Không cần đâu!-Cậu lấy tay trái chặn lại đồng thời cũng tháo bàn tay đang nắm tay cậu. Có ai biết rằng cậu đang ngại đến mức nào cơ chứ! 

-Không được!-Anh kiên quyết nắm lấy tay cậu-Cậu phải băng bó rồi bôi thuốc lại, không sẽ thành sẹo đấy!

-Nhưng mà...-Cậu ngại ngùng đáp lại, dù gì cậu cũng là con trai, để lại tí sẹo thì có sao chứ!

-Không nhưng nhị gì hết, đi!-Anh chàng kia nói rồi tay phải nắm tay cậu rồi tay trái quàng qua đặt lên vai cậu.

-Ơ...Tôi tự đi được!-Cậu nói rồi đi ra khỏi vòng tay của anh.

Cậu và anh đi đến 1 cái bàn gần đó. Anh ta bảo cậu ngồi đây rồi chạy đi. Khoảng 5 phút sau quay lại với thuốc khử trùng và băng quấn trên tay. Anh ngồi xuống đói diện cậu rồi cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng sát trùng.

-Cảm ơn anh!-Cậu nói nhỏ.

-Không sao đâu, cũng là lỗi của tôi mà!-Anh nói xong rồi mỉm cười. Nụ cười của anh thật đẹp! Nó ấm áp như tia mặt trời nhưng không quá chói lóa. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt 1 mí hút hồn cùng đôi môi ma mị làm bất cứ đứa con gái nào gặp qua cũng không thể quên nó. Nhưng vẫn là kém đại BOSS 1 chút đi.

-Mà cậu là nhân viên mới sao? Trước đây tôi chưa hề gặp cậu!-Anh hỏi

-Vâng! Tôi mới đi làm hôm nay thôi. Tôi làm thư kí cho tên chủ tịch đáng ghét đó! Nghĩ đến mà phát tức, cũng tại anh ta mà tôi mới phải đi lấy cà phê và bị thương như thế này đây!-Vương Nguyên dùng 1 chuỗi logic mà kết luận tay cậu bị thương là do đại BOSS. (Yana: 1 phút mặc niệm cho anh...)

-À!-Anh thoáng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chủ tịch có cần thư kí đâu. Anh nhận ra rằng mình thích người trước mặt nên anh quyết định chiến đấu công bằng để có được cậu.

-Cậu tên là gì? Tôi là Hồ Ca!

-Tôi là Vương Nguyên. Sau này chúng ta làm bạn chứ?-Cậu đưa cánh tay còn lại ra. Anh bắt lấy rồi nói:

-Đương nhiên rồi!

-Có vẻ như anh lớn tuổi hơn nên em sẽ nhận anh làm ca nhé!

-Ừ!-Anh nói-Xong rồi! Nhớ cẩn thận nhé!

Cúi xuống nhìn bàn tay phải bị bó trắng mà cậu khóc không ra nước mắt, mới đi làm ngày đầu tiên mà bị thương tích đầy mình. Cậu ngẩng lên mỉm cười:

-Cảm ơn anh nhiều lắm! Ấy chết.... Em đi trước đây, anh ở lại nhé!

-Hẹn gặp lại em lần sau!

Cậu chạy lại máy pha cà phê lấy lại 1 cốc rồi hướng về phòng chủ tịch mà đi.

*Cạch*

Cậu mở cửa phòng bước vào mà thấy ngay cái bản mặt đen thui của Tuấn Khải. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi mang cà phê để lên trên bàn. Đang định quay về bàn của mình thì anh mở miệng:

-Sao bây giờ mới về?-Anh hỏi cậu mà mắt nhìn vào bàn tay đang bị băng bó, trong lòng tự nhiên thấy xót.

-À, do tôi không cẩn thận mà làm đổ cà phê. Vết thương trên tay là do nó! Anh không cần quan tâm!

(Yana: Sao lúc nãy nói là do đại ca cơ mà, thay đổi nhanh thế!/Khải: Hử? Em đã nói gì đấy bảo bối?/Nguyên: Aida... đâu có gì đâu!/Yana: Thay đổi 1 cách chóng mặt -_-|||/ Nguyên: Chốc bà biết tay tui!!!)

Đại Boss thật là quan tâm đến nhân viên đi. Vừa đẹp trai vừa tốt tính  đúng là mẫu người đàn ông lí tưởng bao người phụ nữ ao ước.

-Nhìn mặt tôi có giống như đang quan tâm không?

Mặt cậu xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Cho cậu xin lại những lời nói vừa rồi. Anh ta chỉ được cái bản mặt nhìn hơi thuận mắt 1 tí chứ còn lại anh ta đều xấu.

Cậu quay lưng lại đi về bàn làm việc của mình mà không hay biết rằng người kia môi hơi nhếch lên mà ánh mắt mang chút đau xót.

Việc của cậu cũng không nhiều nên 6h tối cậu có thể về. Lúc cậu đứng lên thì cũng là lúc anh đứng lên. Anh hỏi cậu:

-Cậu đi xe bus sao?

-Vâng, tôi xin phép đi trước!-Cậu vẫn đang giận chuyện lúc sáng a~

-Đi theo tôi!

-Nhưng mà bây giờ tôi phải về!

-Đừng quên cậu đang làm dưới quyền của tôi!

Cậu thầm rủa anh trong lòng mà vẫn phải đau khổ cất bước theo anh. Lúc nhận ra thì thấy mình đang ở gara của công ty. "Chẳng lẽ anh ta định mang mình về sao?"-Nguyên's pov. Rồi anh đi vòng qua ghế phụ mở cửa ra. "Aaaa, Boss à! Anh có cần ga-lăng vậy không? Tôi cũng không phải phụ nữ mà!"-Tiếng lòng Vương Nguyên gào thét.

Nhưng rồi cậu lại muốn đánh mình thật đau khi anh ta lôi từ trong xe ra 1 tập tài liệu rồi nói:

-Về học thuộc những gì tôi ghi, đây là tiếng Pháp, tôi đã phiên âm ra tiếng Trung cho cậu dễ đọc. Ngày mai cậu phải đi gặp một cô gái người Pháp, chỉ cần cậu nói những gì tôi đã ghi ra thì tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu 1 chuyến du lịch.

Vương Nguyên mắt sáng rực lên, vội vàng gập đầu cái "rụp". Trong lòng thầm tán thưởng anh ta thật tốt bụng, việc giao tiếp với khách hàng dù gì cũng là việc của cậu vậy mà anh còn biết cậu không biết tiếng Pháp mà chuẩn bị sẵn cho cậu rồi còn chuyến đi du lịch nữa. Chủ tịch đã đưa cậu xuống bãi đỗ xe rồi thì cũng không nỡ để cậu đi xe bus về đâu chứ nhỉ?

Lúc tỉnh ra thì thấy anh đã đi vòng qua phía ghế lái. Anh đang định chui vào xe thì khựng lại nói:

-Cậu có thể về rồi! Nhớ chuẩn bị cho tốt!

Rồi anh chui vào xe đi thẳng. nguyên một đàn quạ đen bay qua đầu cậu.

*Quác....quác....quác...*

Đã nói là đừng hiểu nhầm tốt cho anh ta nữa, lúc sáng ăn dưa bở rõ to mà giờ lại ăn thêm 1 kí nữa, muốn cậu béo lên chắc? Thế là cậu lại lết cái thân tàn ma dại của mình ra bến xe rồi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro