Chap 8: Bố già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt anh bây giờ là nhà hàng STAR-nơi chuyên dành cho các gia đình tài phiệt, những cuộc hẹn đối tác bạc tỷ. Đẩy cửa bước vào, cô phục vụ cúi đầu 900 rồi dẫn anh đến nơi có người đang ngồi đợi. Người ngồi ghế đối diện là một người đàn ông trung niên nhưng vẫn tỏa khí chất vương giả khó ai sánh kịp, không ai khác chính là thân phụ của anh-Vương Khải Uy.

-Đang giờ làm việc ba gọi con ra đây có việc gì không?

Vương phụ nhàn nhã uống tách trà rồi nói:

-Thấy con bận rộn như vậy ta cũng không làm mất thời gian của con nữa! Bây giờ con cũng đã chững chạc rồi, công danh sự nghiệp đều có hết, ta nghĩ đã đến lúc con tính đến việc lập gia!

-Bây giờ chưa phải lúc ba à! Con còn muốn lớn mạnh hơn nữa con mới có thể an tâm!

-Còn chưa đủ lớn sao? Đừng có lấy lí do đó trì hoãn với ta. Tốt nhất từ giờ đến cuối năm dẫn bạn gái về cho ta xem mặt!

-Không có chuyện đó đâu! (Yana: Ý anh là vì người đó không phải gái chứ gì???*cười đểu*/Khải: Biến ra chỗ khác chơi, không thấy ta đang bàn "đại sự" à?/Yana: Oa...mama!!! Hắn bắt nạt con, ứ chơi với ngươi nữa!)

-Không phải nói nhiều! Ba không quan tâm người đó gia cảnh như thế nào, miễn là hai đứa hạnh phúc là được nên nếu có thì cứ tự nhiên đưa về cho ta.

-Con còn chưa....

*Bà xã tui number 1! Number 1! Number 1!*

-Wei! Bà xã, có chuyện gì không em?-Cái giọng sến súa của "bố già" khiến Khải không khỏi rùng mình. Vương phụ có một điểm yếu là rất sợ vợ, đi ra đường đừng nhận là ba anh nhá! (Yana:*đen mặt* Sau này anh cũng thế thôi!!!)

-"Anh lại đi đâu? Đừng nói là đi tìm thằng Khải để nói chuyện lập gia nhé! Đã bảo là để cho con nó từ từ rồi mới mong tìm được vợ hiền dâu thảo mà!"

-Đ...đâu có! Anh đang đi cùng người bạn thôi!-Lão Vương toát mồ hôi hột.

-Ba à! Ba ăn món này chứ?-Anh biết lí do nội dung cuộc gọi nãy giờ nên cố tình chơi khăm lão gia nhà mình.

-"VƯƠNG KHẢI UY! Anh mau về đây cho em! Cho anh 5'."-mẹ hiền liền "thảo mai" ngay tức khắc.

-R...Rõ thưa bà xã!-Vương phụ tắt máy rồi quay sang đánh thằng con của nợ.

-Mày biết rõ là mẹ mày bênh mày nên mày cố tình chơi khăm ba mày phải không?!

-Ba còn 4'30" để về nộp mạng cho mama!!!

Nghe vậy Vương phụ liền vơ vội áo khoác chạy đi. Còn đâu cựu chủ tịch tập đoàn lớn... Anh khẽ cười vì hành động vô cùng trẻ con này của ba mình rồi cũng ước sau này mình cũng có thể ung dung tự tại như ba mẹ mình vậy. Tự nhiên anh lại nghĩ đến cảnh Vương Nguyên uống cà phê cùng Hồ Ca mà thấy lòng hơi ngứa ngáy...

*****************************

Vương Nguyên sau một hồi xoa xoa nắn nắn cái chân mới lết lại bàn làm việc. Làm được một lúc thì thấy Tuấn Khải về. Thấy anh đi dần lại phía bàn mình, cậu ngẩng mặt lên thì cũng vừa lúc anh cúi đầu xuống. Khoảng cách của anh với cậu chỉ còn 10cm. Tim cậu đạp loạn nhịp...

-Sao tự nhiên mặt cậu đỏ vậy? Nóng sao?!

-A...không!-cậu đẩy anh ra xa một chút-Nói chuyện cũng không cần dí sát rạt thế đâu!

-À! Tôi đến để đưa cho cậu vé đi du lịch!-nói rồi anh cầm 2 tấm vé ve vẩy trước mặt cậu.

"2 vé liền sao?! Vậy thì mình cũng có thể rủ Hoành Nhi đi cùng rồi!"-Nguyên's pov

-Cảm ơn anh nhiều giám đốc! Cũng không nhất thiết phải 2 vé đâu mà!-miệng nói thế nhưng tay cậu đang đưa ra để cầm kia kìa...

-Ai bảo cho cậu 2 vé?-anh rút vé lại một chút-Tôi hiện tại cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút nên tôi sẽ hạ mình đi cùng cậu!-Tự nhiên anh lại thích trêu con người này đến thế!

-Ai mượn anh đi cùng? Anh không thích thì cứ đi riêng, tôi cũng muốn đi cùng anh chắc-cậu cũng không phải dạng vừa

-Nhưng biết làm sao giờ? Tôi định đi nghỉ một mình nhưng lại được tặng 1 vé, mà nhớ lúc trước tôi đã hứa cho cậu đi du lịch nên mới đưa cho cậu, dù gì làm vậy cũng đỡ tốn tiền thêm! Nếu cậu không muốn đi thì tôi rue người khác vậy?

What??? Vé của cậu chỉ là tặng thôi á? Cái gì mà "lúc trước tôi đã hứa cho cậu đi du lịch nên mới đưa cho cậu".? Anh ta giàu mà tiếc tiền thế cơ à? Thế là cậu lại lẳng lặng đặt cho anh ta cái tên "Vương Keo Kiệt".

-Thế nếu bây giờ tôi không đi thì sau này có mua vé khác cho tôi không?

-Nghĩ gì??? Không đi lần này thì nghỉ luôn đi! Đất nước ngày càng ô nhiễm do hầu hết các khách du lịch vứt rác bừa bãi, là một công dân gương mẫu thì tôi có trách nhiệm bảo vệ môi trường, giảm được một người đi thì sẽ giảm được thiệt hại.

Cái méo giề thề này??? Cậu đàng hoàng cũng là 1 thanh niên gương mẫu nhá, sao có thể so sánh cậu với những người khác chứ? Cậu tức tối giật lấy 1 tấm vé.

-Ngu gì không đi!

Lúc cậu đang nhìn tấm vé thì không để ý môi ai đó nhếch lên một cách thỏa mãn...

-Vậy đưa địa chỉ nhà! Mai tôi qua đón!

-Nhưng tôi...-đang định từ chối nhưng lại nghĩ nên tiết kiệm tiền một chút để còn mua quà về cho "con hạc" nào đó thì liền viets địa chỉ ra 1 tờ giấy-Đây! Địa chỉ nhà tôi! Mấy giờ vậy???

-8h đi!

-Hảo! Vậy tôi ở nhà chuẩn bị!

Xong cuộc trò chuyện không hề xàm xí, 2 người lại quay lại ai làm việc đó...

~End Chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro