Chap 9: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đén nhà đã ngửi thấy mùi thơm ở dưới bếp làm Nguyên chịu không được chạy vội xuống bếp.

-Oa!!! Chí Hoành à, những món này là cậu làm cả sao?

-Đâu có! Chắc hàng xóm nhảy vào nấu dùm đó! Hỏi thừa!!!

-Hì..Hì... Tại tự nhiên cậu nấu nhiều thế này làm tớ bất ngờ quá!

Đặt món cuối cùng lên bàn, nó ngồi xuống đối diện với cậu:

-Tại ngày mai tớ mắc chút chuyện nên sẽ không ở nhà vài ngày để tẩm bổ cho con heo nhà cậu được nên đãi vậy!

-Cậu cũng đi chơi à?

-"Cũng" là sao?

Nguyên bỏ miếng thịt vào miệng rồi ngóc đầu lên nói:

-Thì mai tớ cũng đi du lịch vài ngày cùng BOSS!

-Hả?!? Thấy có gì đó sai sai rồi đó!

-Sai hay đúng cũng kệ! Ăn trước đã tính sau!

Thế là 2 bợn thi nhau ăn, chỉ trong nháy mắt trên bàn không còn đĩa nào chưa thức ăn.

-Ai da!!! Người đời nói quả không sai! Căng cơ bụng, trùng cơ mắt! Buồn ngủ quá!-cậu lên tiếng trước tiên.

-Đi tắm mới được ngủ nhá! Không ra ngoài hành lang á!-nó nhắc nhở

-Biết rùi! Khổ lắm! Nói mãi!

Sau khi tắm xong, mắt đứa nào cũng thao láo không ngủ được lại rủ nhau sắp đồ, hứa hẹn một kì nghỉ đáng nhớ...

***************

Sáng hôm sau, nó tạm biệt cậu đi trước. Nghe nói người đi đón nó sẽ là BOSS nhà nó, cậu nghĩ chắc bây giờ BOSS nào cũng như nhau, thích đi đón nhân viên thế cơ à? (Yana: Ngây thơ quá con ạ!). BOSS nhà nó nhìn cũng rất được, dáng chuẩn, xe sang, đồ hàng hiệu, chỉ có cái mặt là không cảm xúc. BOSS nhà cậu còn đao, lầy lội hơn nhá! Á...mà cái gì mà nhà cậu chứ, chắc điên rồi!!!

*Bíp...bíp...*

Nghe tiếng còi ô tô cậu mới sực tỉnh. Anh hạ thấp cửa kính xuống rồi hét vào:

-Còn không mau ra?!?

Thế là cậu lại phải ba chân bốn cẳng chạy vô lấy đồ. Trên vé nói đi 2 ngày nên cậu cũng chỉ mang theo cái ba lô. Ra ngoài cổng thấy anh đã xuống xe đứng dựa vào cửa, một bộ dạng tiêu sái. Hôm nay trông anh trẻ trung hơn rất nhiều. (Yana: Ý nói hàng ngày nó già à con?!?). Một quần bò hơi ôm đôi chân dài, bên ngoài áo sơ mi trắng cùng áo phông màu lam làm nổi bật màu da trắng không tì vết của anh. Cậu cũng chọn cho mình một style khá đơn giản, trẻ trung: một áo phông trắng, một quần ngố đen, một đôi giày thể theo màu trắng, 1 chiếc mũ đội lệch màu trắng nốt. Cả 2 nhìn nhau đến muốn xuyên cả quần áo mới thôi. Cậu không ngờ có thể thấy mặt khác của anh, không giống như ngày thường đi làm đều một bộ vest nghiêm chỉnh, tỏa hàn khí đến đáng sợ.

-Định không đi nữa???-vẫn là anh làm mất khung cảnh người ngắm...người này.

-Có chứ!

Rồi chiếc xe khởi bánh đi về phía đông.

~End Chap 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro